Chương 2

316 47 18
                                    

"Ca, tối nay em rảnh, anh đến ăn cơm với em đi, chúng ta cùng nhau đi dạo trò chuyện."

"Tiểu Châu, hôm nay e là không được, tối nay công ty có một cuộc họp rất quan trọng, mấy ngày nay anh cũng khá bận, hôm khác được không?"

"Vậy được rồi..."

Trương Mẫn lái xe đưa cậu đến trước cổng trường, Triệu Phiếm Châu xuống xe đóng cửa xe lại, Trương Mẫn hạ cửa kính nhìn cậu.

"Lái xe cẩn thận, em về trước đây, tạm biệt ca."

"Tạm biệt, sinh hoạt phí đủ dùng không, cần gì cứ tìm thư ký Tiêu, mua mấy bộ quần áo mới hay là đồ ăn ngon gì đó, đừng bạc đãi bản thân, anh thấy em gầy đi rồi."

"Được, anh cũng đừng quá mệt mỏi, công việc làm mãi cũng không hết, sức khỏe quan trọng hơn."

"Em cũng vậy, đừng ở trong phòng thí nghiệm suốt mà không để ý thời gian, ăn cơm đúng giờ. Được rồi, cứ như vậy, anh đi đây."

Triệu Phiếm Châu bĩu môi vẫy tay với anh, nhìn theo xe Trương Mẫn rời đi cho đến khi rẽ vào không thấy nữa mới chậm rãi rời đi, quay lại cửa nhà hàng lấy xe đạp của mình.

Lên xe, cậu cũng không trở về trường học, chiều nay cũng không có việc gì, Triệu Phiếm Châu liền đến quán trà sữa làm thêm.

Chuyện này cậu không nói Trương Mẫn biết, thật ra cuộc sống của cậu cũng không có gì khác trước kia, Trương Mẫn cho cậu rất nhiều sinh hoạt phí, nhưng cậu không tiêu một xu nào, vẫn luôn dựa vào tiền kiếm được từ công việc bán thời gian.

Ở cùng anh như vậy cũng khá mãn nguyện rồi, nhưng Triệu Phiếm Châu muốn nhiều hơn nữa, thứ cậu muốn còn lâu mới đủ.

Cậu còn chưa tốt nghiệp đại học nên Trương Mẫn vẫn luôn coi cậu là một đứa nhỏ, dùng sự chuyên nghiệp của người đã đi làm để nói chuyện, Triệu Phiếm Châu không thích vậy, cậu muốn đứng ngang hàng với anh.

Vì lý do gia đình, Triệu Phiếm Châu trưởng thành từ rất sớm, một người đã tự lập nhiều năm như vậy, sao có thể ngây thơ đơn thuần như Trương Mẫn nhìn thấy chứ? Để tiếp cận anh khiến anh mất cảnh giác, chó sói phải thu nanh vuốt giả làm chó con, chơi trò chơi bao dưỡng.

Cậu muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, thoát khỏi mối quan hệ bao dưỡng, mới có thể cho Trương Mẫn một tương lai.

Buổi chiều làm việc ở quán trà sữa, buổi tối có người tới thay ca, Triệu Phiếm Châu tan làm ra chợ mua một ít nguyên liệu nấu ăn, định làm món cháo thịt nạc trứng muối.

Giờ này chắc Trần Vũ đi đánh cầu lông rồi, trong ký túc xá không có ai, Triệu Phiếm Châu lấy bếp từ đã lâu không sử dụng trong tủ ra, lau sạch rồi nấu cháo.

Màn đêm dần buông xuống, tiếng sôi sùng sục trong nồi khiến căn phòng thêm vài phần khói lửa, cửa phòng bị đẩy ra, Trần Vũ vác vợt cầu lông trên vai, mồ hôi đầm đìa trở về.

"Về rồi à."

Triệu Phiếm Châu nhìn cậu ta một cái xem như chào hỏi, rồi tiếp tục đọc sách. Sinh viên năm tư đa phần đều dọn ra khỏi ký túc xá, phòng của bọn họ một người tìm được việc đi rồi, một người đăng ký thi nghiên cứu sinh, phòng bốn người bây giờ cũng chỉ còn hai người họ.

[CHÂU MẪN] NGƯỢC CHIỀUWhere stories live. Discover now