Chương 3 (H)

491 50 22
                                    

"Anh vốn đang họp, cậu ta vừa mới đến chưa được mười phút, bởi vì anh còn bận công việc nên mới đuổi cậu ta đi."

Trương Mẫn nghĩ nghĩ, quyết định giải thích trước, Triệu Phiếm Châu vẫn không nói gì, nghe thấy lời này của anh đột nhiên bật cười.

"Ca, Mẫn ca, không phải anh đã hứa với em, sau khi có em, anh sẽ cắt đứt sạch sẽ với người cũ sao."

Triệu Phiếm Châu cúi đầu cười, từng bước tới gần anh, Trương Mẫn theo bản năng lùi về sau, mãi đến khi lưng dựa vào tường, người trước mắt vừa xa lạ vừa đáng sợ, không biết có thể làm ra hành động gì, lúc này Trương Mẫn mới phát hiện, suy đoán và định nghĩa của anh về Triệu Phiếm Châu kém quá xa.

Anh đã nghĩ cậu quá đơn giản rồi.

"Tiểu Châu, anh vừa giải thích với em rồi, là cậu ta đến tìm anh, không phải anh chủ động dây dưa. Chân mọc trên người người ta, sao anh có thể cản được? Không phải anh cũng không biết em đến tìm anh sao?"

"Hơn nữa, Triệu Phiếm Châu, em phải nhớ kỹ, anh là kim chủ của em, anh bao dưỡng em không phải để em tới xen vào việc của anh."

"Em không có tư cách này, cũng không có lập trường đứng đây chất vấn anh, nơi này là tập đoàn Tứ Hải, là địa bàn của anh!"

Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn Triệu Phiếm Châu, thiếu niên trước mặt cao hơn anh nửa cái đầu, chênh lệch chiều cao cùng với sự áp bức của Alpha, Trương Mẫn chỉ có thể nói vài câu nặng lời để che đậy sự hoang mang không biết làm sao của mình lúc này.

"Trương Mẫn! Anh có ý gì? Không phải anh thật sự cho rằng em đồng ý ở bên anh là vì tiền của anh đó chứ? Anh xem thường ai vậy?"

Triệu Phiếm Châu ép tới rất gần, Trương Mẫn hô hấp dồn dập không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh muốn giải thích, kỳ thật anh đã giải thích rồi, nhưng có nhiều lời anh không thể nói ra, có những nỗi khổ chỉ biết chôn chặt trong lòng.

Ngồi vào vị trí hiện tại nhiều năm như vậy, có không ít ánh mắt dòm ngó anh, anh không thể tùy tiện nói ra nỗi khó xử của mình, ngược lại còn phải ngụy trang thành một người toàn năng để đẩy lùi những kẻ có âm mưu làm loạn.

Chẳng lẽ cha thật sự nghĩ anh không biết rằng Tiểu Tiểu là tai mắt mà ông ta cài cắm bên người anh sao?

Nhưng Trương Mẫn có thể làm gì? Anh có thể làm gì? Anh chỉ có thể giả vờ như không biết, diễn hết vở này đến vở khác.

Giống như hôm nay, Tiểu Tiểu đến đây, e là cũng nghe theo mệnh lệnh của cha anh? Rõ ràng là anh biết, biết rất rõ, nhưng lại không thể đuổi cậu ta đi.

Anh làm việc hết mình cho tập đoàn Tứ Hải, lại bị người thân nhất nghi ngờ, cuộc sống như vậy thật mệt mỏi, cũng thật vô nghĩa.

"Tiểu Châu, anh..."

Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy mệt chết được, mệt đến không muốn nói, dù nói ra thì có thể làm gì được chứ? Anh mấp máy môi, cuối cùng không nói nên lời.

"Ca, anh bận cả buổi tối, đói bụng rồi đúng không, đây là cháo thịt nạc trứng muối em tự tay nấu ở ký túc xá, em nhớ lần trước anh nói muốn ăn, nếm thử xem có ngon không."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 18, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[CHÂU MẪN] NGƯỢC CHIỀUWhere stories live. Discover now