2. Ôm một cái

201 51 3
                                    

Isagi muốn kể nhiều lắm. Kể về nỗi đau đang giằng xé trái tim cậu, kể về nỗi thất vọng trước sự vô dụng của chính bản thân. Nhìn Bachira cứ canh theo nhịp chân của cậu mà bước, hễ cậu bước chân trái, chân trái của anh cũng bước theo và ngược lại. Khi bước chân cả hai đã đồng bộ, Bachira sẽ nở một nụ cười ngốc nghếch và nói: "Đi dạo thế này với Yoichan thật vui!"

Isagi cũng cười, một nụ cười thật khẽ chứ chẳng tươi được như nụ cười của Bachira. Tất cả những điều tồi tề nhất, cậu đều muốn kể cho chàng trai này nghe, bởi cậu tin rằng, ánh nắng mà người kia tỏa ra sẽ sưởi ấm trái tim cậu và xua đi cơn lạnh lẽo trong lòng cậu. Bởi cậu biết, Bachira vẫn sẽ cười trông thật ngốc, vô tư mà an ủi cậu thật nhiều.

Nhưng cuối cùng, Isagi cũng chỉ lắc đầu cho qua, cậu quyết định chôn chặt những cảm xúc này, Bachira mà biết thì sẽ lo lắng cho cậu lắm luôn ấy!

Trở về căn nhà nhỏ, Bachira vội mở cửa vào nhà trước để chào bác trai và bác gái.

"Xin chào cả nhà, cháu đến rồi đây ạ!"

Giọng nói của Bachira lớn lắm, vang khắp căn nhà nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không yên lặng chứ không phải tiếng cười chào thân quen như mọi lần. Bachira ngó nghiêng rồi đi một vòng hết căn nhà, đến phòng ngủ của người ta cũng mở cửa ra vào tự nhiên như đang ở nhà của mình.

"Ba mẹ tớ chắc đi vắng rồi, cỡ hai ba hôm nữa mới về lận." Isagi nói, cậu dọn sẵn bánh nước cho Bachira và bảo anh ở phòng khách đợi mình, cậu phải đi tắm ngay bây giờ, mồ hôi dính hết vào người ẩm ướt khó chịu vô cùng.

"Woaaa~ Bánh ngon quá đi!!!"

Bachira thấy bánh là mê, ăn vô là khen tới tấp. Hai chiếc má phồng lên do nhét quá nhiều bánh vào miệng, trông thật dễ thương - Isagi thầm nghĩ.

Vậy là yên tâm để cậu bạn thân ở lại cùng đĩa bánh thơm ngon, Isagi lên lầu, chuẩn bị xong xuôi thì bước vào bồn tắm, thả người trong làn nước ấm mà thở dài một hơi. Thoải mái thật đấy.

Rồi 1 phút, 2 phút trôi qua, không chỉ toàn thân được chìm trong làn nước ấm, Isagi cảm thấy trên mặt mình cũng có chút nóng ấm... Không phải nước trong bồn dính lên mặt mà là nước mắt cậu đang rơi.

Isagi vẫn chưa thật sự ổn lắm, cậu ôm chân mình, co người lại ngồi trong bồn, hơi nước bốc lên càng làm cay thêm đôi mắt cậu. Cửa phòng tắm bất chợt bị mở ra, Isagi nghe thấy tiếng động liền giật mình quay đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người kia.

"Cậu.. Cậu vào đây làm gì?"

Lại là Bachira, vô phép vô tắc xông vào phòng tắm lúc đang có người. Isagi còn chưa kịp mắng đã thấy anh bắt đầu lột áo ra, cậu hoảng hốt kêu lên: "Này này! Bachira! Cậu định làm gì vậy hả?"

Bachira thản nhiên đáp: "Tất nhiên là tắm cùng Yoichan rồi, cậu nghĩ tớ còn vào đây làm gì nữa hả?"

Lúc này Bachira đã hoàn toàn khỏa thân, cùng là cơ thể của con trai nhưng Isagi chỉ vừa mời nhìn thấy cơ bụng săn chắc của cậu bạn thân đã vội quay mặt đi chỗ khác, cậu ngại, ngại chết đi được!

blue lock - bachiisa | ôm ôm nào, Yoichi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ