Chương 1

2K 134 7
                                    

"Lôi Vô Kiệt, dậy đi mặt trời sắp lên đến đít rồi!"

Tiêu Sắt đứng ngay giường cuối người xuống gõ lên trán Lôi Vô Kiệt một cái. Nam nhân đang ngủ liền giật mình tỉnh dậy

"Ah! Đau"

"Biết đau sao không còn mau dậy, chưa thấy tứ hộ thủ nào như ngươi cả, ngủ như chết có khi ta bị ám sát ngươi còn chưa biết"

"Ba người còn lại dư sức bảo vệ huynh mà, ta muốn ngủ nữa"

Tiêu Sắt lại đưa tay cốc vào đầu y một cái nữa

"Còn muốn ngủ?"

"Ah!! Không không, hết buồn ngủ rồi"

Y nhanh chân xuống giường đi rửa mặt, lớp y phục mỏng Lôi Vô Kiệt mặt khi ngủ không đủ để che đi sự mê người của y, Tiêu Sắt sắt vừa nhìn qua là có thể mờ mờ thấy cơ thể trắng trắng cùng vòng eo tuy nhỏ nhưng lại vô cùng có lực, không quá ẻo lả nhưng cũng không quá cứng nhắc. Vô cùng hoàn mỹ

"Chuẩn bị nhanh lên, đi Tuyết Nguyệt Thành"

Vừa nghe ba chữ "Tuyết Nguyệt Thành" mắt y liền sáng lên

"Tuyết Nguyệt Thành?!!!"

"Đúng"

"Đi đi, lâu rồi ta chưa được ôm tỷ tỷ của ta, ta rất nhớ tỷ tỷ a"

"Nhanh lên, trễ ngươi tự đi"

"Ah ah!! Xong liền xong liền"

Tiêu Sắt ngồi nhìn Lôi Vô Kiệt chạy qua chạy lại để thay y phục mà bất lực vô cùng. Quả thật kêu đồ ngốc không sai mà. Y thì nãy giờ chạy qua chạy lại tìm cái trâm cài tóc, Lôi Vô Kiệt rõ ràng hôm qua ngủ nhớ là để sát bên người mà

"Haizz... Cầm lấy"

Tiêu Sắt ném nhẹ cây trâm của mình qua cho Lôi Vô Kiệt, để y tìm ra cây trâm của mình không biết đến khi nào mới xuất phát được nữa

"Sài đi, đợi ngươi tìm được cây trâm của người không biết khi nào mới xuất phát được nữa"

"Cảm ơn huynh, đúng là chỉ có huynh tốt với ta nhất"

"Đồ ngộc"

Tiêu Sắt đi trước Lôi Vô Kiệt chạy theo sau miệng còn không quên sửa chính tả cho hắn

"Là ngốc, không phải ngộc, là dấu sắt"

"Ta cứ thích gọi ngộc đấy. Đồ ngộc"

"Là ngốc"

.........

Ở cửa thành Thiên Khải có hai chiếc xe ngựa đợi sẵn rồi

"Ấy Nhược Y tỷ tỷ, ăn nho đi"

Thiếu nữ trong nhỏ người và mang theo cây thương bên người vui vẻ đút nho cho cho cô nương bên cạnh

"Được rồi đừng ân ái nữa, đừng quên còn ta ở đây đấy"

Nữ nhân tóc bạch kim lên tiếng cắt ngang sự hường phấn của hai người kia.

"Được rồi Thiên Lạc muội để đó đi chút ta ăn được mà"

"Mặc kệ cô ta đi, người không có tình yêu khô khan vậy đấy"

"Tư Không Thiên Lạc!!"

"Muốn đánh à?"

"Đánh thì đánh, sợ gì"

Hai người thoát ẩn thoát hiện bay từ xe ngựa ra đánh 1 trận. Từ đằng xa Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt ra thấy cảnh này trong hơi hoang mang, thật ra chỉ có Lôi Vô Kiệt hoang mang thôi còn Tiêu Sắt thì như đã đoán trước được rồi

"Họ...họ sao lại đánh nhau rồi???"

Tiêu Sắt lại vô cùng bình thản mà đi về xe ngựa riêng của mình, trong lúc đi còn thản nhiên quăng 1 câu

"Đánh xong thì tự đi bộ đi"

Diệp Nhược Y liền vội ra ngăn cản

"Được rồi, đánh nữa là hai người tự đi bộ đó. Thiên Lạc!"

Tư Không Thiên Lạc quả nhiên nghe lời Nhược Y vô cùng, câu trước câu sau liền quay về xe ngựa với Nhược Y rồi. Cơ Tuyết theo sau liền nghĩ thầm "đồ nhát cấy" Lôi Vô Kiệt vừa định bước lên xe ngựa dành riêng cho tư hộ thủ thì Tiêu Sắt lại kêu

"Ai bảo ngươi lên đó?"

"Ủa không lên đây chứ lên đâu? Không lẽ huynh định cho ta đi bộ hả? Đừng mà Tiêu Sắt đi bộ thì có tới năm sau ta cũng chưa đến được Tuyết Nguyệt Thành nữa"

"Qua đây"

"Hả?"

Lôi Vô Kiệt đứng ngay ngốc ra đó tự nhiên kêu y qua xe hắn ngồi? Chẳng phải hắn ghét nhất có người ngồi chung sao?

"Tiêu Sắt huynh có bị đụng đầu vào đâu không vậy?"

"Phụt--"

Cả ba người kia đều cố gắng hết sức để nén cười nếu không lục hoàng tử sẽ bỏ lại họ mất

"Đụng cái đầu ngươi, tính ngồi chung với xe toàn nữ nhân à?"

"À"

"Còn "à"? Nhanh lên"

Lôi Vô Kiệt nhanh chân trèo qua xe ngựa của Tiêu Sắt, quả nhiên xe ngựa riêng của lục hoàng tử có khác toàn những món đắt tiền

5 người bắt đầu khởi hành đến Tuyết Nguyệt Thành, trải qua một buổi xém trưa yên lành

[Sắt Kiệt] SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ