Tuyết Nguyệt Thành ngày hội hoa đăng
Người người đông đúc qua lại, ánh đèn được treo bên đường và trên các gánh hàng trong đặc sắc vô cùng. Ở tại quán trọ nơi đám người Tiêu Sắt ở 2 tháng nay, thiếu niên kia chạy trước cứ liên tục lắc đầu và nam nhân theo sao cầm chén thuốc
"Ta không uống!"
"Ngươi phải uống, nếu ngươi không uống ta sẽ cấm ngươi đến hội hoa đăng"
"Nhưng mà nó đắng!"
"Đồ ngốc, thuốc đắng dã tật. Cơ Tuyết! Chặn Lôi Vô Kiệt lại"
Cơ Tuyết nghe vậy thì thở dài một cái rồi cầm gậy vô cực một bước lên chỗ Lôi Vô Kiệt đang chạy, đưa gậy vô cực chắn ngang, lạnh lùng lên tiếng
"Uống thuốc đi, ngươi muốn đi chơi hay muốn ở lại đây?"
"Ta muốn đi chơi"
Cơ Tuyết không nói gì chỉ đánh mắt về phía chén thuốc Tiêu Sắt đang cầm phía sau ý muốn nói uống đi. Lôi Vô Kiệt thấy không còn đường thoát liền bắt đầu dở ra cái giọng mè nheo đáng yêu đấy ra
"Mấy người hết thương ta rồi, toàn ép ta uống thuốc thôi"
"Ta không ép ngươi uống thuốc, chỉ là vết thương của ngươi cần được khôi phục nên phải uống thuốc"
"Nhưng mà ta đã uống hai tháng nay rồi, ngày ba cử sáng trưa chiều, uống thay cơm luôn rồi"
"Được rồi, ngươi uống hết chén thuốc này thì từ nay về sau ngươi không phải uống nữa"
"Ngươi chắc chứ?"
"Ừm"
"Không uống ta cho ngươi ăn"
"Được, ta uống hết chén này sau này ngươi không được bắt ta uống nữa"
"Ừm"
Lôi Vô Kiệt liền cầm lấy chén thuốc trên tay Tiêu Sắt tay bịt mũi nhắm mắt uống hết một hơi sau đó trả chén về cho Tiêu Sắt
"Eww đắng quá đi"
…………………………
"Thiên Lạc, tỷ muốn đi dạo, muội đi với tỷ nha"
"Được, chúng ta đi thôi"
Thiên Lạc cùng Nhược Y tách ra đi chơi riêng, Cơ Tuyết bị Mộc Xuân Phong làm phiền liền kiếm chỗ nào yên tĩnh rồi còn mỗi Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt thôi. Y thì nhoi nhoi nên chạy chỗ này chỗ kia xem Tiêu Sắt lại ôn nhu theo sau bảo hộ y
"Tiêu Sắt ta muốn ăn bánh hoa"
Tiêu Sắt nhìn y vui vẻ rồi gật đầu xem như câu trả lời là đồng ý. Gì chứ tiền thì ta đây không thiếu, lúc trước khi làm trang chủ Tuyết Lạc Sơn Trang thì đúng thật là không có đồng nào nhưng bây giờ là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, là đứa con hoàng đế bệ hạ cưng nhất, tiền thì anh đây không thiếu đâu. Mà chủ yếu tiền để cho cờ rút sài chứ anh có sài nhiêu đâu :)))))
Lôi Vô Kiệt mua được cái bánh hoa yêu thích thì tung tăng vừa đi vừa ăn không để ý phía trước liền va phải một người. Y quýnh quáng xin lỗi thì phát hiện hình như nhìn bộ đồ quen quen, Lôi Vô Kiệt ngước lên
"Là Vô Song tiểu huynh đệ!"
Vô Song cũng ngạc nhiên
"Là ngươi! Lôi Vô Kiệt"
"Lâu quá không gặp tiểu huynh đệ lại cao lên rồi"
"Còn Lôi Vô Kiệt ngươi lại ngốc hơn rồi"
Đúng là tiểu thành chủ Vô Song thành, độc mồm đanh đá
"Sao năm nay ngươi lại đến Tuyết Nguyệt Thành chơi vậy?"
"Ta thích"
"Vậy thôi hả?"
"Chứ ngươi muốn sao?"
"Ahaha hong có gì, tại ta thấy hơi lạ. Mà sao đệ lại đi chung với Bạch Vương điện hạ vậy?"
"Chuyện dài dòng nào rảnh ta kể ngươi nghe"
Tiêu Sắt nhìn Tiêu Sùng liền biết Tiêu Sùng thích nhóc con độc mồm đanh đá đấy. Vì sao lại biết ư? Vì Tiêu Sắt cũng đang cờ rút người ta mà =))
_____________________________
Xong 1 chap nữa ròi, cảm ơn các cô đã ủng hộ tui nha mặc dù chap hơi ít nhưng mà tui viết được vậy là dữ lắm ròi â :< dl dí tui quá trờiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sắt Kiệt] Sủng
Fanfictiontruyện t viết nhằm cho những con dân đu Sắt Kiệt còn NOTP thì vui lòng tránh xa ra NOTP của t là Tâm Sắt, Sắc Lạc, Kiệt Y nên là đừng so sánh gì trong truyện của t nhé Ngọt sủng nha✨✨ thỉnh thoảng có ngược tí Tác phẩm đầu tay nên là có sai sót mong...