Chương 2

1.1K 125 5
                                    

Tuyết Nguyệt Thành

"Cuối cùng cũng đến nơi, thật nhớ tỷ tỷ a. Ta đi kiếm tỷ tỷ của ta đây"

Lôi Vô Kiệt nhanh chân chạy đi theo hướng đi quen thuộc kia, chạy mãi đến một căn nhà sát mé rừng tách biệt với thành Tuyết Nguyệt ồn ào náo nhiệt kia. Ngay trước mắt ngôi nhà tranh vừa đủ cho hai người ở, phía trước sân còn có cả vườn rau do Lý Hàn Y trồng. Thoáng nhìn thấy cửa mở y liền chạy nhanh lại

"Tỷ tỷ ơi! Ta về thăm tỷ đây"

Trong nhà không một bóng người

"Tỷ tỷ? Thật kỳ lạ, tỷ tỷ với tỷ phu* đâu rồi ta? Chẳng lẽ dưới nhà bếp"

Y chạy xuống nhà bếp cũng chẳng thấy ai, tìm xung quanh nãy giờ, kêu muốn khàn cả giọng cũng chẳng thấy ai trả lời. Thật kì lạ nha

"Bình thường tỷ tỷ có bao giờ để nhà trống vậy đâu chứ? Hay là có chuyện gì"

Lôi Vô Kiệt cảm giác có dự cảm không lành liền đi sâu vào rừng tìm Lý Hàn Y, càng đi càng tối, sương mù càng dày như che lấp cả hướng đi phía trước

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ ơi!!"

"Tỷ-- ai?"

Bóng đen vút qua thoắt ẩn thoắt hiện thêm cái thời tiết sương mù này làm tầm nhìn y càng kém

"Có giỏi thì ra đây, giả thần giả quỷ tưởng ta sợ ngươi hay gì"

Quả thật máu liều nhiều hơn máu não. Chẳng cần biết kẻ địch là ai cứ đánh trước rồi tính, cái tính này chỉ có mỗi Lôi Vô Kiệt mới có thôi ngoài ra chẳng ai có nữa cả. Lôi Vô Kiệt rút kiếm, một kiếm dọn sạch đám sương mù nhưng lại không thấy cái người kia đâu nữa

"Nè người đâu rồi! Cái tên thoắt ẩn thoắt hiện kia ngươi đâu rồi, ra đánh với ta một trận đây này!"

Xung quang vang lên giọng nói vô cùng chói tai

"Hahaha nếu muốn đánh thì ngươi hãy lo cho tính mạng của ngươi trước đi"

Chưa kịp phản ứng lại thì cảm giác cả cơ thể đau điếng lên khiến Lôi Vô Kiệt thổ huyết, nội tạng như đảo lộn hết cả lên, tai thì ù ù, tầm mắt mờ dần rồi rơi vào hôn mê kiếm thì đã rớt ở đâu đó rồi

………

Tuyết Nguyệt Thành buổi tối náo nhiệt, ánh đèn, tiếng gọi mời khách, tiếng cười đùa trẻ con hòa lại tạo nên một Tuyết Nguyệt Thành thật đặc biệt. Tiêu Sắt cùng ba người kia hiện đang ở một quán ăn nổi tiếng nhất thành, bàn bày vô số đồ ăn ngon

"Lôi Vô Kiệt sao giờ này lại chưa về?"

Cơ Tuyết liền nói

"Có thể hắn ta ở lại cùng Lý Hàn Y"

"Cũng phải, lâu rồi hắn mới gặp lại tỷ tỷ của mình mà"

Vừa lúc này bóng dáng Lý Hàn Y dìu Triệu Ngọc Chân vào quán trong có vẻ Triệu Ngọc Chân còn đang bị thương.

"Cô cô?"

"Thiên Lạc?"

"Sao con lại ở đây? Tiểu Kiệt đâu?"

"Lôi Vô Kiệt không đi với cô cô sao?"

"Con nói vậy là sao?"

Sáu người liền vấn lên nổi bất an trong lòng, hình như có chuyện gì đó xảy ra rồi

"Lôi Vô Kiệt không đến tìm cô cô hả? Hắn ta vừa đến Tuyết Nguyệt Thành là chạy đến chỗ cô cô liền, đến giờ vẫn chưa về. Mà sao tướng công của cô cô lại bị thương vậy?"

"Chuyện dài dòng mướn tạm một phòng cho Ngọc Chân nghỉ ngơi đã, rồi ta kể cho các ngươi nghe"

"Được"

Diệp Nhược Y mướn căn phòng lớn nhất ở quán, sáu người nhanh chóng lên phòng. Sau khi cho Triệu Ngọc Chân nghỉ ngơi Lý Hàn Y quay lại bàn

"Chuyện là sao kể ta nghe, tiểu Kiệt đến tìm ta lúc nào?"

"Bọn con đến thành lúc trưa, vừa xuống xe ngựa Lôi Vô Kiệt đã nhanh chân chạy đi tìm cô cô đến giờ vẫn chưa thấy về, lúc nãy bọn con còn tưởng y ở với cô cô nên không đi tìm, ai dè vừa ngẩn đầu lên đã thấy cô cô cùng Triệu Ngọc Chân đang bị thương đứng ngay cửa quán. Mà sao lại bị thương như vậy?"

"Lúc sáng bọn ta đang luyện kiếm thì phát hiện có người đang rình trộm, Ngọc Chân đuổi theo được một lúc thì ta thấy sương mù dày đặc bao quanh cả khu rừng đấy nên ta liền chạy theo, đi được một lúc thì sương mù dần tan hết kiếm của Ngọc Chân thì đâm vào cây tre còn Ngọc Chân thì không thấy đâu cả. Ta tìm mãi mới thấy Ngọc Chân đang nằm dưới núi gần thành nên ta mới nhanh chóng tìm quán trọ gần nhất để dưỡng thương không ngờ lại gặp các con ở đây"

"Đánh lén?!"

"Ừm"

"Vậy Lôi Vô Kiệt?"

Tiêu Sắt tuy gương mặt bình thản nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng, trong đầu hiện lên suy nghĩ

"Người của Tiêu Sở Hà ta mà cũng dám đánh, Lôi Vô Kiệt đau một vậy thì các ngươi đau mười"

"Ta đi tìm Lôi Vô Kiệt"

Cơ Tuyết cũng đứng lên

"Ngươi đi thì ba người chúng tôi cũng phải đi chung với chứ"

"Vậy tiểu Kiệt giao cho các cậu tìm, thằng bé mà bị gì ta liền tìm đến đám người đó"

"Được"

[Sắt Kiệt] SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ