"Lôi Vô Kiệt!"
"Lôi Vô Kiệt!"
"Đồ ngộc!"
"Lôi V- kiếm?"
Tư Không Thiên Lạc vô tình dẫm phải một thanh kiếm, nhìn kĩ lại mới thấy quen quen
"Là...kiếm của Lôi Vô Kiệt! Mau mau qua đây, kiếm của Lôi Vô Kiệt sao lại ở đây"
Tiêu Sắt, Nhược Y cùng Cơ Tuyết quay lại chỗ Thiên Lạc đang đứng. Nhìn rõ hơn chút còn có một ít máu dính trên thân kiếm. Nỗi bất an trong lòng Tiêu Sắt càng nhiều, Lôi Vô Kiệt mà bị gì thì Tiêu Sắt chắc chắn sẽ cho đám người kia chôn chung. Nhược Y lên tiếng
"Kiếm nằm ở đây thì chắc chắn người cũng ở gần đây, mau tìm xem"
"Khoan đã nhìn xem, có máu"
Cơ Tuyết tinh mắt thấy vết máu chảy dài về phía sâu trong rừng.
"Đi"
Tiêu Sắt nhanh chân đi theo vết máu, càng đi càng tối, may là có Nhược Y mang theo đèn nếu không cũng chẳng thấy đường đâu mà đi. Đi một lúc sau thì vệt máu không còn nữa mà thay vào đó là Lôi Vô Kiệt đang nằm không xa ở kia, trên ngực có vết đứt cho kiếm làm, hơi thở đã yếu vô cùng. Tiêu Sắt khi thấy cảnh này trong lòng dấy lên sự tức giận, sự căm phẫn, đáy mắt đục ngầu hận không thể giết chết hết bọn người dám làm tổn thương người của hắn
"Người của Tiêu Sắt ta mà các ngươi cũng dám đánh, tự tìm đường chết"
"Mau đỡ Lôi Vô Kiệt vào sơn động gần đó đi, ta đi tìm ít thuốc về đắp cho cậu ấy đợi vết thương khép miệng chút rồi hẵng đưa cậu ấy về trọ"
"Được"
"Ta đi với tỷ"
Thiên Lạc không thể để Nhược Y đi một mình như vậy
"Vậy Cơ Tuyết ở lại giúp Tiêu Sắt đỡ Lôi Vô Kiệt vào sơn động gần đó đi, ta đi nhanh rồi về"
Hai người họ nhanh chóng đi hái một ít thảo dược, lúc nãy trên đường đi Nhược Y có thấy một loại thảo dược cầm máu, nếu nhớ không nhầm thì ở gần chỗ kiếm của Lôi Vô Kiệt.
"Tìm thấy rồi"
Nhược Y liền hái bụi thảo dược lên, Thiên Lạc thì cầm cây kiếm của Lôi Vô Kiệt. Hai người nhanh chóng quay về chỗ lúc nãy. Tiêu Sắt dùng nội lực giữ lại chút hơi ấm cho y để y không bị lạnh, Cơ Tuyết thì đứng canh bên ngoài. Nữa nén hương (20-30p) thì hai người kia cũng đã quay về, trên đường đi còn tiện thể hái thêm một ít loại thảo dược khác. Nhược Y đầm thuốc ra rồi đắp lên chỗ vết thương, một lúc sau vết thương ngưng chảy máu, hơi thở Lôi Vô Kiệt cũng đều lại. Cơ Tuyết đi vào trong ngồi lên tảng đá gần đó
"Ở lại đây một đêm, sáng mai hãy đưa cậu ta về, giờ để cậu ta đi nữa ta không chắc cậu ta còn thở khi về đến quán trọ đấy đâu"
"Phải đấy"
"Được"
Đợi khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ chỉ còn Nhược Y với Tiêu Sắt. Cô đưa mắt nhìn Tiêu Sắt một lúc liền có thể nhìn ra ánh mắt lúc Tiêu Sắt nhìn Kiệt là loại ánh mắt gì. Bỗng Tiêu Sắt lên tiếng
"Cô muốn hỏi cứ hỏi"
"Huynh thích Lôi Vô Kiệt đúng chứ?"
"Sao cô hỏi vậy?"
"Ta thấy được ánh mắt của huynh khi nhìn Lôi Vô Kiệt rất khác"
"Phải, nhưng tên ngốc này làm gì biết được, cậu ta ngốc vậy cơ mà"
Nhược Y cười nhẹ
"Đôi khi ngốc như cậu ấy cũng là điểm mạnh, giữa chốn giang hồ lòng người đầy thâm độc ai cũng mưu mô nham hiểm, được mấy người tâm không nhiễm bụi trần như cậu ấy chứ"
"Cô nói đúng, nhưng ngốc như tên Lôi Vô Kiệt này thì có khi người ta lừa đi lúc nào không hay"
"Vậy thì huynh phải nghĩ cách giữ cậu ấy đi, nếu không để người khác lừa đi mất thì không biết đường đâu mà tìm"
"Hộ vệ Thanh Long này của huynh chỉ có một, không có được người thứ hai đâu"
Tiêu Sắt cười một cái cho qua, quả nhiên vẫn không đấu lại Nhược Y
"Nếu có người thứ hai thì sao?"
"Nếu có người thứ hai thì cũng chẳng giống được"
"Quả nhiên vẫn không nói lại cô"
"Quá khen rồi"
Cái gì hơn thì hơn nhưng vẫn thua Nhược Y ở phần đấu khẩu này, Tiêu Sắt lúc nào cũng bị chặng họng cả. Mang danh Lục hoàng tử mà lại đấu vỏ mồm không lại một nữ tử :))
___________________
Động lực viết truyện của t là bình luận:) chỉ cần có người bình luận là t lại có động lực viết truyện
Và truyện do t tự xây dựng lên nhé không liên quan gì đến nguyên tác đâu có khi còn có nhân vật nào đó t tự cho thêm vào nữa :)) vậy nhé t nhắc trước
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sắt Kiệt] Sủng
Fanfictruyện t viết nhằm cho những con dân đu Sắt Kiệt còn NOTP thì vui lòng tránh xa ra NOTP của t là Tâm Sắt, Sắc Lạc, Kiệt Y nên là đừng so sánh gì trong truyện của t nhé Ngọt sủng nha✨✨ thỉnh thoảng có ngược tí Tác phẩm đầu tay nên là có sai sót mong...