Trí Mân đột nhiên ngừng lại xoay người hỏi Chính Quốc: "Vì sao em yêu anh thế Chính Quốc?"
Chính Quốc ngẩn người trả lời: "Ngày em nhìn anh đứng dưới cây hoa anh đào cảm giác ông trời cho em cơ hội gặp lại anh một lần nữa, gặp lại người em rất thương ngày trước. Em nhớ rằng mình mơ thấy tiền kiếp chính mình, ngay lúc đó anh nằm trong vòng tay em dưới cây hoa anh đào nhưng anh chẳng nói lời yêu cũng chẳng lau nước mắt cho em mà cứ thế nhắm mắt."
Cậu thật sự mơ đã thấy tiền kiếp, mơ thấy cậu và anh sống hạnh phúc ở ngôi làng nhỏ, cậu mơ thấy anh nằm trong vòng tay mình từ từ nhắm mắt bỏ cậu một mình ngắm hoa anh đào.
Lúc ấy anh còn thì thầm với cậu rằng sau này dù ở bất kì nơi đâu cậu vẫn luôn tìm thấy anh. Đó không phải lời bịa đặt cảm giác về giấc mơ ấy quá chân thật, khi anh nằm thiếp trong vòng tay cậu hứa rằng mỗi độ xuân về sẽ cõng anh đi ngắm hoa anh đào.
Đúng rồi ngày cậu gặp anh trong mùa hoa anh đào nở, anh đứng đó mỉm cười với cậu. Cậu thật sự đã tìm thấy anh như những gì anh đã nói.
Gương mặt Chính Quốc giàn giụa nước mắt làm cho Trí Mân vội vàng lau nước mắt trên gương mặt bạn trai nhỏ của mình.
Chính Quốc giữ tay anh lại hỏi: "Anh sẽ không rời đi nữa đúng chứ?"
Trí Mân mỉm cười nói: "Nín đi bạn thỏ béo ơi chẳng phải em đã tìm thấy anh rồi sao. Anh ở đây với em kể cả khi chúng ta chỉ còn bộ xương khô. Bạn thỏ béo tìm được anh thế em muốn thưởng gì nào?"
"Bạn nhỏ cho em một nụ hôn ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
tôi không biết vậy ai biết
FanfictionSo với việc gặp được người khiến Trí Mân rung động. Thì anh càng muốn gặp được người khiến anh yên lòng hơn. note: mỗi chap là mỗi câu chuyện tình yêu của bạn nhỏ Trí Mân và thỏ béo Chính Quốc. ❗KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.