Hối tiếc không?

192 16 2
                                    

Trí Mân luôn nghĩ Chính Quốc là người cùng đi đến hết cuộc đời nhưng làm sao được đây. Ngày anh nhìn cậu nắm tay âu yếm người khác như cậu thường làm với anh, anh đau đến nghẹt thở.

Cảnh tượng trước mắt làm anh hiểu được vì sao Chính Quốc lại lạ lẫm như thế.

Tình cờ Chính Quốc tìm thấy được người phù hợp hơn anh. Cũng tình cờ khi có được điều mình muốn con người ta lại muốn có nhiều hơn, tham lam hơn.

Tối hôm đó, anh giặt áo cho cậu phát hiện trên cổ áo dính vết son và mùi nước hoa phụ nữ. Trí Mân nhíu mày liền hỏi, "Em có giấu anh điều gì không Quốc?"

Cậu nhướn mày đáp, "Trí Mân anh đang muốn cãi nhau nữa đấy à? Đồng nghiệp bị ngã em đỡ cô ấy thôi, được rồi em mệt đi nghỉ đây."

Đồng nghiệp cái gì chứ? Chính mắt anh thấy cậu và cô ta làm những chuyện dù anh có muốn quên đi cũng không thể nào được.

Rõ rồi mỗi ngày Trí Mân đều chờ cậu về nhà, có khi ngủ quên trên ghế nhưng chẳng ai ôm anh vỗ về như ngày trước. Ngôi nhà ấm cúng giờ trở nên nguội lạnh như tâm hồn Trí Mân.

Nói Trí Mân cố chấp anh cũng chấp nhận, anh ôm hy vọng cậu sẽ trở về như trước hơn nửa năm. Đến mức khi anh đổ bệnh gọi cho cậu chỉ nhận được tiếng tút dài.

Tại Hưởng là người đưa Trí Mân đi bệnh viện lúc đó, nhìn thấy bạn mình y như muốn bóp chết Chính Quốc. Y đã hy vọng người này sẽ thay y chăm sóc Trí Mân làm anh hạnh phúc, giờ thì sao?

Chính Quốc cuốn vào cuộc vui điện thoại bỏ xó một bên miệng thì liên tục uống rượu. Khi tàn tiệc nhìn thấy thông báo điện thoại cậu giật mình liền chạy đến bệnh viện.

Thấy Chính Quốc chạy đến Tại Hưởng không kìm được đấm vào mặt Chính Quốc.

"Thằng chết tiệt mày đang làm cái trò gì vậy hả? Mày có biết nếu tao không đưa nó vào viện thì giờ không còn nó cho mày gặp."

Tại Hưởng nắm lấy cổ áo cậu trừng mắt nói, "Mày không yêu nó nữa tha cho nó đi, sau khi nó tỉnh dậy tao sẽ đưa nó đi."

Ánh mắt cậu chợt hoảng loạn lắp bắp nói," Tại Hưởng nghe em nói đừng đem anh ấy đi. Xem như em cầu xin anh, anh ấy đi rồi em tìm lý do nữa để sống."

Lúc ấy, Chính Quốc dường như quên mất vẫn có người đang chờ mình mà bị cuốn vào cuộc vui của tuổi trẻ. Cậu tin rằng dù ra sao anh vẫn ở đấy đợi cậu.

Sai rồi Quốc ơi! Chẳng ai có thể chờ đợi mãi được khi tình cảm bị sự lạnh nhạt bào mòn cả.

"Lúc Trí Mân gọi cho mày, mày có bắt máy không? Tao đã cảnh báo mày một lần mày vẫn chứng nào tật nấy. Chính Quốc tao không thể ngồi yên khi bạn tao chết dần chết mòn trong cái tình cảm chó chết này được."

Tiếng cãi nhau bên ngoài đã đánh thức Trí Mân tỉnh dậy. Anh nhìn một cách vô định, anh nghĩ vì điều gì mình ôm ấp hy vọng đến thế? Rồi nghĩ đến việc mình gọi Chính Quốc mãi không nhấc máy anh không ngừng rơi nước mắt.

Trí Mân không muốn gặp Chính Quốc nên nhờ y đuổi cậu về dù cho cậu tìm cách gặp được anh. Anh sợ gặp nhớ lại cảnh tưởng khi ấy lồng ngực anh thắt lại.

Sau khi xuất viện trở về nhà Trí Mân đem hết quần áo bỏ vào vali. Anh nhìn mọi thứ xung quanh nhớ đến những việc bọn họ từng làm.

Họ âu yếm nhau trên chiếc giường của anh và cậu, họ cùng nhau ăn chiếc bánh anh cất công làm cho Chính Quốc vào ngày sinh nhật khi anh bận đi công tác.

Anh ghét cách họ làm thế, ghét cách Chính Quốc cười với cô ta, ghét cách cô ta từ từ bước vào tâm tư người đàn ông của anh.

Trí Mân không thể chịu đựng thêm nữa, tình cảm không sớm thì muộn cũng chẳng còn. Anh rất mệt mỏi khi mỗi ngày đều nắm lấy hy vọng Chính Quốc sẽ quay về.

Chính Quốc bước vào phòng cắt ngang suy nghĩ của anh, cậu bước tới ôm lấy anh,"Em xin lỗi. Làm ơn hãy nghe em nói một lần thực sự không như anh nghĩ."

"Em...Anh đã bao giờ hối tiếc về việc yêu em chưa? Trí Mân, anh biết em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà."

Trí Mân đẩy cậu ra nhìn người đàn ông trước mặt ngập tràn sự thất vọng.

"Đừng xin lỗi không phải lỗi của em, chẳng qua tình cảm làm gì có chuyện mãi mãi chứ?" Trí Mân thở dài nói tiếp, "Đối với anh tình cảm năm năm hay mười năm đi chăng nữa anh chưa bao giờ tiếc, em là người khiến chúng ta rơi vào tình cảnh này."

"Em đã từng hối tiếc chưa? Anh nghĩ là có, anh cho rằng mình đã đủ lòng bao dung để chờ em quay lại nhìn về phía anh. Nhưng tiếc quá Quốc, em chưa từng muốn quay lại." Nói xong Trí Mân kéo vali rời đi bỏ lại Chính Quốc đứng chết trân ở đó.

Cậu nhìn tấm ảnh bị úp xuống trên bàn liền cầm lấy tấm ảnh. Cậu cảm nhận lồng ngực đang nhói lên từng hồi, anh ấy thật xinh đẹp trong vòng tay cậu. Giá như lúc đó cậu nhấc máy không bị cuộc vui làm mờ mắt thì có lẽ mọi chuyện không phải kết thúc.

Bây giờ Chính Quốc mới hiểu chẳng có bầu trời nào xanh mãi được. Cậu không nên ỷ vào việc Trí Mân yêu mình là anh có thể chờ đợi mình.

tôi không biết vậy ai biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ