Đã một giờ sáng hơn, Chính Quốc hút thuốc ngoài ban công còn anh nằm ngắm bóng lưng to lớn ấy. Bóng lưng to lớn này đối với Trí Mân mà nói như một bức tường kiên cố chống đỡ cho anh khỏi sự mệt mỏi.
Điếu thuốc vừa hết cậu trở về giường ngủ có lẽ Trí Mân vì chờ cậu quá lâu nên đã thiếp từ lúc nào. Chính Quốc vươn tay tắt đèn hôn vào trán anh, "Ngủ ngon bạn nhỏ."
Trí Mân ít khi nằm mơ đa số chất lượng giấc ngủ không tệ, nhưng đôi khi trong mơ anh thấy mình bị một đám người không mặt mũi cứ bám theo anh, bắt anh lại.
Nỗi sợ vây lấy anh, đầu đau như búa bổ, tay anh kéo tóc một cách thô bạo. Sau anh nhận ra trên đầu mình có một lớp băng. Anh quỳ xuống đất điên cuồng tháo băng, nhưng dù anh có tháo băng ra như thế nào cũng hệt như ban đầu.
Những người không có khuôn mặt vây quanh anh gọi tên anh - "Bạn nhỏ Trí Mân", "Tiểu Mân", "Anh Phác." Anh mơ hồ nhìn những người này, không biết tại sao lại biết anh cũng không biết họ trông như thế nào.
Anh chợt trông thấy từ trong mảng sáng một người không có đầu chạy về phía anh, giơ tay nắm lấy anh, Trí Mân vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cộng với máu trên đầu băng bó, cảm giác run rẩy ập đến. Mắt Trí Mân tối sầm và ngất đi.
Hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác, mãi đến khi nó biến mất, anh mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng với anh cơn ác mộng này không đáng sợ bằng khi giật mình tỉnh giấc chẳng có ai bên cạnh. Mùi hương từ thuốc lá còn vươn lại trên áo Chính Quốc cùng với mùi bạc hà tươi mát từ chăn gối cũng đủ làm anh yên lòng
Chỉ cần như vậy dù đó là khoảng không bất định trong giấc mơ hay những người không rõ khuôn mặt anh cũng không sợ. Vì Chính Quốc luôn ở bên anh mỗi khi anh thức dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
tôi không biết vậy ai biết
FanfictionSo với việc gặp được người khiến Trí Mân rung động. Thì anh càng muốn gặp được người khiến anh yên lòng hơn. note: mỗi chap là mỗi câu chuyện tình yêu của bạn nhỏ Trí Mân và thỏ béo Chính Quốc. ❗KHÔNG SAO CHÉP, KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.