Chương bảy.

111 23 6
                                    

Từ dạo ấy nó chẳng đi ra ngoài nhiều nữa, trong đầu nó hiện ra hàng tá ý nghĩ kì lạ. Nó cũng tự chất vấn bản thân về cảm giác của mình dành cho nàng và cũng trăn trở về những lời nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt. Nó không biết linh cảm của mình là sai hay đúng, rằng nàng là cô bé nào đó từng ở trong làng Hạ hoặc là thân thuộc hơn, là một trong số đám con nít chơi trận giả cùng nó hồi ấy. Nhưng kí ức về ngày thơ ấu quá mơ hồ, nó không thể biết được chính xác sự tình đầu đuôi, giống như một thước phim bị đứt đoạn, bây giờ lòng nó đang rối như tơ vò.

Ngồi trước hiên nhà, trên cái chõng tre, nó đưa mắt nhìn những giọt mưa nặng trịch đang chảy ồ ạt khỏi mái lá. Âm thanh nghe thật thảm thương. Lộp độp, lộp độp từng giọt rơi. Gió thổi mạnh quật sắp ngã giàn bông bí, chúng chật vật, đau đớn níu lấy nhau, cố quấn chặt lấy giàn. Một hồi, hai hồi, ba hồi gió vẫn còn mạnh, thậm chí mạnh hơn nữa, tàn nhẫn phủ đầu những bông hoa hay tệ hơn là nụ hoa chưa nở.

- Tố, mấy nay sao má thấy mày im vậy?

Mẹ nó từ trong nhà bước ra. Chắc bà cũng thấy được sự thay đổi của nó kể từ hôm đi đặt lờ về. Bà lẳng lặng ngồi xuống ngay cạnh, bàn tay chai sạn xoa lấy cái đầu nhỏ. Nó im lặng đón nhận lấy chút dịu dàng sót lại của thế gian. Chợt ánh mắt nó long lanh. Nó quay sang nhìn bà, hỏi:

- Má ơi, bộ...bộ hồi đó...con có chơi thân với nhỏ nào trong làng mình hả má?

- Có, mày chơi cả đám luôn mà.

- Không, không có phải, ý con là...thân. Sao ta? Nhỏ đó có tặng đồ cho con nữa, má nhớ nhỏ đó ra sao không má?

Mặt mày nhăn như đít khỉ, nó khua tay múa chân cố giải thích cho mẹ nó hiểu rằng cái này không phải là chơi kiểu nó với thằng Ba Tửng hay thằng Nam. Mẹ nó nhìn cái điệu bộ cuống cuồng lên mà bật cười.

- Má mày già lẩm cẩm, sao mà nhớ được con. Chuyện hồi đẩu hồi đâu sao má mày nhớ. Mà mày hỏi chi?

- Con...hình như con gặp lại nhỏ đó rồi.

- Gặp? Ở đâu?

- Con không có biết là phải vậy không nhưng mà con nghĩ là con gặp được nhỏ đó rồi. Nhỏ đó giờ...làm đào trong gánh hát mới về làng mình đó.

- Trời đất ơi, gì trùng hợp dữ bây.

- Con không biết tính sao hết, con có gì đó không nói được má ơi.

Nó nhăn mặt nhìn về phía chân trời đen kịt. Gió mỗi lúc một to hơn, mang theo cát dưới đường bay ngang bay dọc. Mưa cứ ồ ạt đổ xuống nơi đất đá lạnh lẽo, ướt mèm. Vậy rốt cuộc là sao đây? Có phải hay không chuyện vô tình lạ thường như thế? Nếu chỉ đơn thuần là bạn thuở nhỏ thì hà cớ chi lại dối gạt nhau như xa lạ thế này? Hoặc có lầm lẫn gì không đây? Nó gục đầu đưa hai tay xoa xoa thái dương cố làm dịu đi cái nghi ngờ lãng nhách ấy.

- Không nói được thì cảm nhận được, từ từ mình tính, đừng có nghĩ nhiều. Chuyện gì tới thì cho nó tới. - Mẹ xoa đầu nó trấn an. Dường như không chỉ mình nó cảm thấy lòng mình nặng, cả mẹ nó cũng như vậy, cũng nặng lòng.

Nghĩ nhiều làm gì cho khổ tâm không biết.

Tiếng mưa cứ hoài rơi, từng giọt từng giọt rơi, nền đất lạnh lẽo và một trái tim nóng hổi đang đập liên hồi.

Sân đình - BaewonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ