- Hải Nguyên, Ngô Hải Nguyên.
Gió nổi tạt ngang đỉnh đầu cả hai làm tóc khẽ đung đưa theo chiều gió, nó nghiêng nghiêng đầu, thì thầm:
- Là biển ấy hả?
- Sao cơ? – Cái tiếng lí nhí kia bị người đối diện bắt gặp, cô gái ấy hỏi lại, mắt vẫn tròn xoe ngước nhìn nó. Trong phút chốc nó bỗng cảm nhận được nhịp đập tim mình. Cứ bình bịch từng hồi, mắt nó đảo qua lại liên tục để tránh đi cái đôi mắt ngơ ngác trước mặt. Cô gái kia thấy nó né tránh cũng thôi chẳng nhìn nữa, chỉ mím môi rồi đứng dậy. Cho tới lúc nó nhận ra cô gái kia bắt đầu muốn rời đi, nó mở lời.
- À không, không có gì, thưa cô thôi tôi về trước.
Mặt âm ấm rồi, đầu nó cũng âm ấm luôn rồi, nó chẳng biết xử trí làm sao cho phải, chỉ biết gãi gãi đầu cười cười rồi quay phắt người chạy thẳng ra bến đò. Người con gái kia thấy cũng thật lạ, nhìn nó với ánh mắt long lanh, một chút xao động và một chút tò mò. Chắc tại trông nó ngố quá. Cô gái quay lưng đi, gió lại nổi lên cuốn theo hàng lá xanh rờn rơi rụng dưới sân đình, chỉ là một trận gió nổi bất chợt, cô khẽ mỉm cười.
Nó vừa chạy ra tới bến đò, gặp ngay mẹ nó đang cầm roi mây lâm lâm đi tới, thôi chết, tối hôm qua nhong nhong ngoài đường không về nhà, đã thế lại còn ngủ quên ở sân đình đến sáng nữa chứ, kèo này coi như nát mông rồi.
- Tố, mày đứng lại đó cho má.
Nó đứng sững, người cứng đờ như hóa đá. Lại cười cười, nó đáp:
- Má ơi, từ từ má ơi, hôm qua con lỡ...lỡ coi hát mê quá nên ngủ quên ở sân đình. Má bỏ roi xuống, từ từ hai má con mình tâm sự má ha.
- Tổ cha mày, giờ mày sao? Chịu đi về nhà không? Hay tao đánh mày rách bắp chân mày mới chịu về?
- Dạ thôi má, con về, con về.
Về đến nhà, mẹ nó lầm bầm suốt làm nó có đôi chút khó chịu, nó nhăn mặt rồi cầm cây mác với dao nhỏ ra sau vườn đốn hạ một cây tre cao gần hai mét hai, cây còn nhỏ hơn nhiều so với cả bụi chúng nó. Vớ tay mà kéo, mác sắt cậy từng chút cho tróc cả mấy mắt sần sùi trên thân tre, vác mấy khúc trông ổn áp ra sân trước, nó tỉ mẩn chuốt thành từng thanh nẹp. Nó thơ thẫn ngồi trên đống rơm, tay chuốt mất cái nẹp tre, mắt nó nhìn xa xăm về nơi nào chẳng rõ. Sâu thăm thẳm và xanh ngắt như biển kia, nó cứ mãi nhớ về cái "biển" ấy. Chân kẹp chặt thanh nẹp, tay cầm dao khéo léo chuốt tỉa từng chút một, chỉ cần làm bốn thanh nữa, quấn dây là mang cái lờ đi đặt ngoài ao được rồi. Mồ hôi tuôn ướt lưng áo thun trắng mẹ mua cho chưa mặc được ba lần đã lắm lem bùn đất, nó thở phù một cái. Vẫn mặc mấy cái đùi như thế, cái gì nó cũng làm chút ít coi như san sẻ bớt phần nào gánh nặng cho mẹ. Nó bỏ học ở Sài Gòn mà về với cái làng này, nó cũng buồn, cũng ngán ngẫm nhưng rồi chợt nhận ra, mình mà tiếp tục đi học cao thêm nữa thì nhà ai lo cho nổi. Thôi thì xong rồi, nhiêu đây về quê chăn trâu làm ruộng cũng không có chết đói.
- Phù, được rồi này, quấn dây nữa là chiều có tép ăn.
- Chị Tố ơi, chị Tố có nhà đó không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sân đình - Baewon
Historia CortaNgay cái khoảnh khắc cánh quạt đỏ xoè ra, mắt nó dán ngay vào cô gái có đôi mắt như sao trời ấy. Như thế mọi âm thanh trên cuộc đời này bị tối giản đi, giống như im lặng, nó cứ nhìn chăm chăm vào cô gái kia. Từng cử động đều nhẹ nhàng thu vào tầm mắ...