Một - Amortentia

122 14 0
                                    

MỘT - AMORTENTIA
Viết theo góc nhìn của Draco - chít tịt - Lucius Malfoy.

*                  *                  *

"Ê, mày có nghe gì chưa, con nhỏ út của nhà Weasley đã đánh tình dược vào nước uống của Harry Potter đó. Ai mà hôn Potter đầu tiên thì sẽ được nó yêu và có được nó cho riêng mình." Blaise nói khi nó ngồi xuống bên cạnh tôi trên trường kỷ.

Tôi nhìn nó, lông mày nhếch lên, tôi hỏi: "con nhỏ đó liều tới mức này rồi hả."

"Tao đoán thế, bộ mày không muốn đến với Potter hả? Trước khi nó bị con nhỏ kia húp sạch sành sanh?"

Tôi vẫn nhìn Blaise trong năm giây, cho tới khi tôi nhận ra thứ mà nãy giờ nó đang nói tới. "Ừ ha! Tao phải đi bắt cậu ấy chứ!" Tôi vội vàng bật dậy. "Potter ở tầng một nhá!" Blaise gọi với theo bước chân tôi, "Cám ơn!" tôi hét trở lại.

Tôi đi xung quanh nhằm kiếm Harry, và cũng sớm kiếm ra được cậu. Hai chân tôi vùng chạy đến đó. "Mày đang làm cái-" Tôi cắt ngang câu nói của cậu bằng cách ép môi hai đứa vào nhau. Harry chỉ đứng đó, không làm gì hết, cũng không hôn trả lại tôi. "Ủa cái dược đó có xài được không trời?" tôi tự hỏi, nhưng câu trả lời cũng đến ngay sau đó không lâu, Harry sấn tới môi tôi.

Có tiếng hét ở đâu đó. Tôi tách Harry ra, chăm chú nhìn vào nguồn gốc của âm thanh chói tai. Là con bé đó. "Harry?! Sao anh lại...hôn anh ta?" Ginny rít lên. Harry nhìn vào nó, rồi lại nhìn tôi.

"Tại vì anh muốn hôn nó. Anh thích Draco." Harry thầm thì. Ginny cười vang.

"Harry, anh đã uống phải tình dược trong món nước bí rợ vào sáng nay, là Amortentia. Anh không thật sự yêu tên này đâu." Tiếng cười vẫn chưa dứt.

"Tôi không có uống nước bí, tôi uống sữa.' Harry nói, nhìn vào Ginny, "Và thêm nữa, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Draco lãng vãng quanh quanh khu bàn của Gryffindor." cậu nói thêm.

"V-Vậy ai đã uống ly nước đó?" Con bé hỏi, sau đó chúng tôi nghe thấy một dãy tiếng cười khúc khích đến từ một căn phòng. Harry mở cửa, đằng sau cánh cửa đó, chúng tôi đã thấy Dean và Seamus hôn nhau say sưa trong một căn buồng riêng.

"Ch- Chờ đã, Dean đã uống nước bí sau tôi, có thể cậu ấy đã uống đấy." Harry vừa nói, tay vừa đóng cửa.

"GÌ CHỨ!? VẬY LÀ ANH THẬT SỰ YÊU DRACO SAO!!?" Ginny la hét, và ứa nước mắt.

"Làm sao mà mày có khả năng chế thành công Amortentia trong lần thuốc đầu tiên?" Tôi giận dữ trừng mắt.

"Tôi trộm ở chỗ Snape." Con bé cười tự đắc, giáo sư Snape bước ra từ trong bóng tối.

"Trừ Gryffindor 150 điểm, cấm túc quý cô Weasley suốt phần còn lại của năm học này, vì tội thứ nhất là ăn trộm đồ của giáo sư, và tội thứ hai là sử dụng một loại độc dược học sinh bị cấm sử dụng lên người khác."

Sau khi nói xong, thầy mang con bé đó về văn phòng của giáo sư McGonagall.

Tôi nhìn Harry, hỏi. "Bộ mày thích tao thiệt hả, hay mày nói vậy để nó cho mày yên thôi?"

"Tao thích mày, yêu mày bằng hết trái tim tao luôn đó, Malfoy. Tao biết chữ yêu đó nặng lắm nếu như muốn hình dung lại cảm giác của bản thân với người ta, nhưng giờ tao cóc quan tâm, Tao yêu mày." Harry như hét lên hai chữ cuối cùng với tôi.

"Thế thì tốt, vì anh cũng yêu em." trả lời lại cậu bằng cách cũng gần như hét ra bốn chữ đó, tôi hôn Harry, và cậu đáp lại ngay tức thì.

'Cuối cùng tôi cũng có được người trong giấc mơ của mình rồi.' 

[Dịch - Drarry] Một Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ