Bốn - Bạn Trai Của Tớ, Người Hùng Của Tớ

59 10 0
                                    

BỐN - BẠN TRAI CỦA TỚ, NGƯỜI HÙNG CỦA TỚ.

 Draco ngồi yên vị trên tàu tốc hành Hogwart, cùng với Harry ở bên cạnh, cuộn mình trong lòng cậu và quấn quýt lấy cậu. Cả bọn đang trên đường trở về với gia đình mình trong kỳ nghỉ hè sắp tới. Harry đánh mắt ngước lên, nhìn anh bạn trai điểm mười của em.

 "Harry, cậu có thấy ổn áp với chuyện mình sẽ không thể đến và ở cùng cậu trong ít nhất một tuần khi cậu tới nhà dì dượng không?" Draco hỏi, lôi ngược em về từ một nơi nào đó, còn Harry, em đã quá mệt mỏi để nói không. Cái nhà Dursley đó thậm chí còn chẳng biết em thích con trai, thế nên em chẳng thích chút nào việc để họ bắt gặp Draco, và họ sẽ còn phát hiện thêm câu chuyện hẹn hò giữa hai đứa nữa.

 "Đừng có làm vậy mà, nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra, mình sẽ viết thư cú cho cậu liền, chịu không?" Em nói.

 "Vậy cũng được." Draco đáp, hai môi em bé xinh hé ra nụ cười, rồi Harry thơm chụt một cái vào má cậu.

 "Ôi gượm đã, ít nhất cậu cũng phải đưa mình địa chỉ, cưng ạ." Em thở dài, "Thôi được rồi, cho tớ tờ giấy với cây bút mực đi." - "Ủa, ý tớ là bút lông ngỗng ấy."

 Draco tiếp tục rịt vào em sau khi cầm trên tay số nhà dì dượng Vernon. Hai người cứ như thế, chuyến tàu đã chạy vào trong bến đỗ thật vội vàng từ lúc nào, chẳng mấy chốc mà ga 9 ¾ đã ở trước mặt. Ngài Lucius đang đứng đợi Draco, ông mở lời khi thấy em cùng với củ cải trắng nhà mình chạy đến. "Hân hạnh quá, cậu Potter." Harry ngoan ngoãn đáp, "Xin chào, ngài Malfoy."

 "Harry, gặp lại cậu sau." Draco tạm biệt em với một cái hôn vào má và được em phớt hôn trên môi mình. "Gặp cậu sau mùa hè, Draco." Cậu bước lại bên cạnh cha và chộp lấy cánh tay ông, vẫy tay lần cuối trước khi cả hai người trở về nhà.

 Em quay lưng bước về trạm tàu Muggle và thấy dượng Vernon đang đợi mình. "Nhanh lên, đồ quái dị." Ồng hối, trông như sắp phát dại.

 Một tháng sau đó.

 Draco tất bật chuẩn bị để làm Harry ngạc nhiên. Đếm từ hôm nay, cậu còn khoảng một tuần cho đến ngày sinh nhật em, cậu sẽ cho em một món quà thật bất ngờ. Draco đứng trên đường Privet*, hướng mắt lên ngôi nhà em đang ở.

 Mọi thứ đều trông thật giống dượng, đầy nhóc và chẳng đón chào thêm thứ gì. Draco thấy một người phụ nữ tóc hoe vàng, gầy trơ xương, kém sắc bước vào trong. Cậu nghe thấy tiếng mụ, "Potter, mày lại phá nát đám hướng dương của tao!" Cậu đi thẳng đến ngôi nhà đó, gõ cửa.

 Cánh cửa không hé, chẳng có ai, chỉ có tiếng người ré lên trong nhà. "Thằng nhóc kia, đến đây nấu bữa trưa mau!" dượng Vernon gào lên, "Không, bước ngay ra bên ngoài, dọn cái đám hỗn loạn mày bày ra trong vườn của tao đi! Đồ quái vật" dì Petunia oang oang.

 Cậu còn nghe có tiếng vỡ nát, rồi có người thét lên trong đau đớn. "C-có phải Harry không?" Draco tự hỏi mình. Những tiếng la hét thất thanh lại xuất hiện lần nữa. Đầu cậu trống rỗng, khi cậu đạp cửa bước vào, cậu biết mình chẳng còn suy nghĩ gì nữa rồi.

 Draco nhìn em, nhìn những vết bầm tím trên tay em. "HARRY!!!" Cậu hét lên. Vernon cùng với Petunia nhìn cậu, "Ai cho phép cậu bước vào nhà tôi! Biến ngay trước khi tôi gọi chính quyền xuống!" Draco lờ đi ông, vanh vách tiến về phía bạn trai nhỏ.

 Em vẫn im lặng, "M- Mấy người này đã làm thế với cậu sao?" Harry gật đầu, không nhìn vào mắt cậu. "SAO MẤY NGƯỜI DÁM ĐỘNG VÀO CẬU ẤY?!" Draco điên tiết, cậu nhìn dượng Vernon. "Mày là một đứa trong đám bạn của thứ quái dị này sao? Mau cuốn gói khỏi nhà tao, chúng tao không cần thêm bất kỳ con quái vật nào nữa!"

 "Cha tôi sẽ biết chuyện này! Ông sẽ phải hối hận vì đã chạm tay vào người cậu, đồ con lợn kinh khủng!" Draco nói, ôm Harry vào người.

 Di Petunia tát vào mặt cậu. "Làm sao cậu dám gọi chồng tôi là con lợn?!" Cùng lúc đó, Narcissa cùng với Lucius đang đứng ở ô cửa, trông về phía Draco.

 "Bà tát con trai ta à? Sao bà dám làm thế chứ! Bà mụ yêu tinh lốt người!" Narcissa bước tới, bà chụp lấy Draco và Harry,"Chúng ta sẽ đi khỏi đây!" Petunia tiếp lời "Đem thứ quái vật này biến đi, tôi không cần! Các người sẽ không chịu nổi đám chúng nó quá một ngày!" dượng Vernon vặt.

 "Ông thử gọi cậu ấy là quái vật thêm lần nữa đi!" Draco nạt nộ, định sấn tới dùng vũ lực với ông, nhưng Narcissa cản cậu lại. "Potter là một con QUÁI VẬT, cùng với mày và đám bạn bè dị hợm khác của nó!"

 "Đủ chưa, Harry sẽ thoát khỏi cuộc đời các người! Bọn ta sẽ chăm sóc cậu ấy."Lucius nói.

 Sau đó, Lucius sửa lại cánh cửa để chẳng ai thấy chuyện gì đã xảy ra. Harry lục đục đi lấy đũa phép và cú của mình. Mẹ Narcissa làm dì Petunia quên đi kí ức cũ và chìm vào giấc mơ trong khi Draco và Lucius làm việc tương tự với dượng sau khi đánh ngất ông.

 Harry rời đi với Draco và cha mẹ cậu. Tay cậu nắm chặt lấy tay em, em mang một chiếc áo len để giấu đi những vết bầm chi chít. "Cảm ơn cậu, Draco/ Cháu cảm ơn, ngài Malfoy, mẹ Narcissa." Harry vẫn nhìn chằm chằm xuống đất. "Đừng để tâm, bé cưng. Mấy người đó xứng đáng bị như thế, thật đúng là kiểu Muggle quá sức kinh khủng." Narcissa nói. Lucius gật đầu đồng tình, cả bốn người cùng ghé vào một con hẻm mà không ai có thể thấy, họ trở về trang viên Malfoy.

𓆩✧𓆪
29.04.23 - 
01.05.23

words: 1145.

 Gần đây tui đang si mê kiểu anh hùng như vầy nè, nếu mà ai có ý tưởng hay truyện nào độc lạ thì share cho tui đọc với nha.

Mấy đứa dài dài kia tui dịch chưa đâu vào đâu hết á bà con, toàn bốn mươi mấy chương không à mà tui thì bận quá là bận. Tui nghĩ là tui sẽ chăm bù sau ngày 10 tháng 6 hh.

Cảm ơn bà con ạ, hãy có một ngày thật vui nhá.    

[Dịch - Drarry] Một Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ