I

5.5K 212 17
                                    

"Ú òa~~ bé con của appa~ EunNa của appa~"

Đứa bé gái nằm trong nôi chép môi một cái, bị quấy rầy liền từ từ hé đôi mắt nhỏ xíu ra đón ánh sáng đầu đời trước sự vỡ òa của Choi SeungCheol.

"Con gái à có nghe appa gọi không? Con đang nhìn appa đó sao? EunNa của appa đáng yêu quá~"

SeungCheol vui mừng đến lú lẫn, thò tay định bế đứa bé đỏ hỏn chỉ vừa sinh lên. JeongHan yếu ớt nằm bên giường bỗng chốc giật mình, dùng hết chút sức lực còn lại trong người lên tiếng mắng.

"Anh không được bế con! Anh bị ngốc à con chỉ vừa mới chào đời thôi đấy!" JeongHan không muốn ông chồng hậu đậu của mình vật đứa con gái mới lọt lòng như một túi cát đâu.

"Hì hì, anh vui quá nên quên mất, anh xin lỗi." SeungCheol cười ngây ngốc ra nhìn bé con trong nôi thêm một lúc, lát sau mới nhớ ra vẫn còn chưa tới hỏi han vợ yêu câu nào, vội vàng chạy ngay tới giường bệnh nắm lấy tay JeongHan.

"Hanie à, em đã đỡ đau hơn chưa?"

"Anh còn nhớ tới việc phải hỏi thăm tôi à?"

"Anh xin lỗi mà, tại nhìn thấy EunNa anh vui quá."

"Coi ai cười toe toét vui chưa kìa, mới tối ngày hôm kia còn khóc bù lu bù loa đòi xông vào phòng sinh kia mà." Jihoon vừa cầm bệnh án bước vào đã chề môi khinh miệt người nào đó.

"Tại anh mày sợ thôi!" SeungCheol cầm tay JeongHan áp vào má mình dụi mấy cái. Thề rằng lúc nghe JeongHan sinh khó anh đã vô cùng sợ. Cơ thể JeongHan vốn là nam Omega nên khi sinh con sẽ rất khó khăn, chưa kể cậu lại là người có sức lực yếu hơn hẳn so với những Omega khác.

"Anh khóc thật đấy à?" JeongHan cố nhịn cười hỏi.

"Em muốn cười thì cứ việc cười đi, lúc đó anh sợ thật đó, nếu lỡ em và con xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao?"

"Giờ thì không cần lo lắng nữa, em với con đều an toàn cả rồi mà."

"Lúc trước anh thích nhà chúng ta có nhiều trẻ con lắm nhưng giờ anh không muốn nữa. Hanie à chúng ta sinh mỗi EunNa thôi nhé, em không cần sinh thêm nữa đâu, anh không muốn em vất vả."

"Nhưng như thế EunNa sẽ buồn lắm đấy."

"Chúng ta có thể cho EunNa chơi cùng với con của WonWoo hoặc Jihoon mà, nhé?"

"Được rồi được rồi, sau này EunNa có trách thì anh phải chịu hết đấy nhé."

"Con sẽ không trách chúng ta đâu, anh sẽ nói với con rằng em sinh nó rất vất vả, con chắc chắn sẽ hiểu mà."

"Với tình trạng này của anh JeongHan mà nói muốn sinh thêm nữa thì cũng không thành vấn đề đâu, Omega nào sinh nở lần đầu cũng đều sẽ như vậy cả." Jihoon giải thích trong lúc ghi chép cái gì đó, sau đấy thì dặn dò SeungCheol thêm đôi ba câu nữa mới rời đi, trả lại không gian riêng cho gia đình nhỏ.

"Hanie này..." SeungCheol từ trạng thái vui mừng chuyển sang có chút ậm ừ "Về việc sinh EunNa, anh có báo với cả nhà rồi."

JeongHan nghe nói đến gia đình liền lập tức chững lại vài giây. Cậu có chút bối rối mỉm cười nhìn anh, bao nhiêu buồn tủi cứ thế tự mình nén hết vào bên trong.

CheolHan - ABO | And Not A DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ