II

3.2K 188 12
                                    

(Xem lại chap này thấy lỗi chữ nhiều quá nên re-up lại thôi. Hông phải chap mới đâu nha mấy bà tiên ông bụt xinh đẹp của toi!)
🥲
....

"Baba ơi, EunNa về rồi ạ." EunNa ủ rủ bước vào nhà, dù mới kết thúc buổi ngoại khóa rất vui ở trường nhưng con bé cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi, bởi appa của nó biến mất cả tuần nay rồi, nó nhớ appa SeungCheol lắm.

"Con gái của appa về rồi sao?"

EunNa đang ngồi tháo giày lập tức nhìn lên, gương mặt con bé lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt nó mở to, đôi môi nhỏ hớn hở nở một nụ cười ngay khi nhìn thấy SeungCheol xuất hiện.

"Appa!!" Con bé đứng phắt dậy, như một phản xạ tự nhiên lao thẳng đến nhào vào lòng SeungCheol "Appa đã đi đâu thế, EunNa nhớ appa lắm!"

Cảm nhận được sự ấm áp lạ lẫm khiến EunNa có hơi ngỡ ngàng, nó nhớ lúc trước nó không thể chạm vào appa, nhưng giờ nó lại đang ôm appa, appa cũng đang ôm nó rất chặt. Niềm vui cứ vậy nhân đôi, nó trốn trong lòng appa nức nở gọi.

"Appa ơi, appa..."

"Appa xin lỗi, giờ appa đã về với EunNa rồi đây."

SeungCheol dịu dàng xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình. EunNa vui đến nỗi quấn chặt lấy appa thút thít khóc, nó luôn ao ước được chạm vào appa, nó muốn appa xoa đầu nó như bạn bè nó được bố mẹ xoa, nó muốn appa nắm tay đưa nó tới trường, nó cũng muốn khoe với tất cả mọi người rằng nó có một appa siêu siêu đẹp trai. Thật tuyệt làm sao khi những điều đó đã trở thành hiện thực.

SeungCheol bế bổng con gái lên, xoa lưng cố dỗ cho con bé ngừng khóc trong khi ngay chính anh cũng không thể kìm được nước mắt. Ai có thể hiểu được cảm giác ôm lấy người thân mình trong hoàn cảnh này, quá đỗi kì diệu và ấm áp. JeongHan từ trong bước ra thấy cảnh này cũng cay cay khóe mắt, đây vốn là hình ảnh cậu luôn mơ ước, khát khao được nhìn thấy, một gia đình đủ đầy với ba người, và EunNa sẽ được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, con bé cũng không cần phải trả lời cô giáo rằng tại sao trong bức tranh vẽ của mình lại chỉ có mỗi hai người là nó và cậu.

"EunNa ngoan nào, đừng khóc nữa, vào trong tắm rửa thay áo đẹp rồi cả nhà chúng ta cùng đi chơi nhé?" JeongHan giúp SeungCheol xoa đầu dỗ dành con bé, bởi hai bố con họ cứ ôm nhau khóc mãi không chịu ngưng.

SeungCheol hôn lên má con gái trước khi đặt con bé xuống và khuyên nó nên đi theo baba vào trong. Trông con bé cứ như đang sợ appa sẽ lần nữa biến mất nên cứ bịn rịn mãi mới chịu vào, mọi thắc mắc cũng được nó ngây ngô cất gọn đi. EunNa chẳng cần biết tại sao nó lại có thể chạm vào appa dù trước đó không thể, bởi niềm vui hiện tại đã lấn đi hết những thắc mắc đó, và giờ nó chỉ muốn nằm gọn trong vòng tay của appa mà khóc thôi.

EunNa sau khi tự tắm rửa xong thì được JeongHan thay cho một bộ váy màu hồng phấn cùng áo khoác len ngoài màu trắng rất xinh xắn. JeongHan còn búi cho con bé hẳn hai búi tóc kẹp cùng hai chiếc nơ hồng vô cùng đáng yêu, đây vốn là kiểu tóc con bé ưa thích nhất.

"Appa ơii!"

"Con gái của appa xinh quá, lại đây cho appa nhìn nào!" SeungCheol dang tay chờ con bé đến. EunNa vừa bước ra đã khúc khích cười lao thẳng tới chỗ anh.

CheolHan - ABO | And Not A DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ