III - End

1K 79 3
                                    

SeungCheol để ý từ lúc ở bệnh viện trở về tới nay tính tình JeongHan có chút kì lạ, chỉ mới bước vào tháng thứ ba của kì mang thai, cậu dễ dàng cáu gắt dù chuyện đó chẳng đáng để xù lông, đôi khi còn nhõng nhẽo khóc ầm lên, tóm lại là khó chiều chuộng hơn rất nhiều so với lúc mang EunNa.

Lúc mang thai EunNa cậu cũng hay đau nhức nhưng cũng chỉ dừng ở mức thút thít khóc bắt anh dỗ, còn bây giờ thì xác định không đêm nào anh được yên ổn ngủ một giấc sâu. SeungCheol chỉ vừa trở về chiếc ghế cổ đông công ty, công việc mỗi ngày đều chất cao như núi, đã thế khi về nhà còn gặp người thương khó ăn khó ở nên không tránh khỏi việc giáp mặt ở công ty chị SeungJin còn tưởng anh sắp về chầu trời lần hai.

"Sao mà bơ phờ thế?"

"Thì JeongHanie đó chị, hành em mấy đêm liền luôn."

SeungCheol thở dài thườn thượt, tự đấm đấm xoa xoa cái lưng mỏi nhừ. Đêm qua JeongHan than đau chân nên bảo anh ngồi nắn chân cho, kết quả càng nắn càng đau khiến cậu mếu máo khóc sướt mướt. Này nhé, không những vậy nửa đêm cậu còn thèm ăn đủ thứ, nguyên liệu làm mấy món đó cũng chẳng có sẵn trong nhà, cái thân SeungCheol phải lê xuống tận cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt mua nguyên liệu vào lúc một hai giờ sáng để làm mấy món mà cậu muốn ăn, có thế mới yên ổn ngủ được vài ba tiếng.

"Cũng chẳng trách JeongHan được, có em bé thường sẽ hay làm nũng với mệt mỏi vậy mà."

"Nhưng vẫn đề là lúc mang EunNa em ấy đâu có khó chiều như thế đâu...?"

"Là thành quả của mày cả mà, giờ còn ở đó trách móc ai.?"

"Nói tới nói lui vẫn là thằng em này sai? Thôi em không nói nữa."

SeungCheol không tìm được người có chung tiếng nói đành chấp nhận bê cốc cà phê rời đi với đôi mắt hằn rõ quầng thâm. Cũng phải thôi, chị SeungJin chưa có nhóc nào cả nên làm sao hiểu hết được những gì anh đang trãi. Than thở một chút vậy thôi chứ anh vẫn trông cho thời gian ở công ty trôi nhanh một chút để có thể về nhà sớm gặp vợ.

"Hanie ơi! Anh về rồi n-"

Vừa mở cửa bước vào SeungCheol đã trông thấy JeongHan mặt mày không chút cảm xúc đứng khoanh tay trong phòng khách, còn có sự xuất hiện của một người nào đó. Là nữ, còn rất trẻ và anh đoán chắc đó không phải chị SeungJin hay người quen nào đó mà anh quen biết.

"Chúng ta có khách sao?" SeungCheol hỏi trong lúc tháo giày, anh đưa vest ngoài của mình cho JeongHan, đáng lẽ thường ngày cậu sẽ cầm lấy và mang vào giúp anh, nhưng hôm nay cậu chỉ trầm mặt đứng đó, còn chẳng nhiệt tình ra đón hay nhón người lên hôn anh như mọi ngày.

SeungCheol biết mình bị cho ăn bơ đành xụ mặt thu áo lại tự mang vào. Còn JeongHan vẫn chưa có dấu hiệu nào muốn trả lời câu hỏi của anh.

"Anh SeungCheol!"

Cô gái ngồi trên sofa vừa đặt cốc nước xuống, thấy SeungCheol bước vào ngay lập tức bật dậy lao tới, SeungCheol thấy vậy hoảng hốt lùi lại nấp sau lưng JeongHan.

"Anh sao vậy? Là em đây!"

"Là em nào mới được??"

"Suan đây!"

CheolHan - ABO | And Not A DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ