(/Takane no hara)

1.3K 38 13
                                    

Bên kia thế giới Ma Jing Xiang x Bên này thế giới Kim Gyuvin

Giữa chúng ta có bao là khoảng cách, một bước chân, một cái gật đầu hay là cả một đời ?

Ở nơi cuối lớp có chàng trai đang tỉ mỉ vẽ lên bóng hình của một người con trai khác, Jing Xiang vụng về họa lại những thứ vụn vặt của Gyuvin, đôi lông mi cong vút hay nụ cười xinh xắn nơi khóe môi. Làm sao nó có thể với tới em, liệu có cách nào để bức tường ngăn cách cả hai biến mất không ?

Tiếng mưa tí tách rơi kèm theo đó là những tiếng cười đùa khúc khích, hành lang chen chúc người, những kẻ quên đem theo ô vẫn đang than thở về cơn mưa đã được dự báo trước.

-Tớ ghét trời mưa quá, giày tớ ướt hết luôn.

-Tự nhiên lại mưa nhỉ ?

Jing Xiang nắm chặt lấy chiếc ô, nó có thể nhận ra Gyuvin một cách dễ dàng, tại em cao mà, cả hai đều cao nhưng em lại luôn nổi bật hơn, một cách thần kì. Cơn mưa như chẳng có dấu hiệu dừng lại, nước mưa nhảy múa trên sân trường. Trời dường như đã tối hơn thế nhưng chẳng ai muốn rời khỏi chỗ của mình, Gyuvin đứng một mình trong góc, lặng lẽ nhìn từng giọt li ti, em nắm lấy dây quai cặp rồi nhắm mắt chạy về phía trước, mắc mưa một chút chắc cũng không sao đâu. Jing Xiang quan sát hình dáng của Gyuvin đang chạy trong làn mưa trắng xóa, trời có vẻ càng ngày càng nặng hạt, nó đứng ở đó, không nhúc nhích, nó không đủ can đảm để đưa em chiếc ô, rốt cuộc là mở ô rồi đi về hướng ngược lại, hèn nhát.

Jing Xiang không sống giàu sang, nó chỉ ở trong căn nhà không to cũng chẳng nhỏ, sống một cuộc sống đầy tẻ nhạt và vô vị, ngược lại Gyuvin là con nhà giàu, rất có điều kiện tuy nhiên em lại chẳng có tỏ ra chảnh chọe hay công tử bột. Gyuvin từ đầu đến chân đều là đồ hiệu, đến cả những người bạn đi bên cạnh em cũng đều là dân nhà có điều kiện. Em đối với nó mà nói như hai thế giới hoàn toàn khác biệt đến bắt chuyện còn khó nói chi là yêu đương. Nó cũng chẳng có bạn, một kẻ đơn độc tồn tại trong cái thế giới này.

Jing Xiang đi giữa hành lang cũ kĩ của tòa D, nơi sắp phá để tân trang lại, nó thấy vài người bạn của em, chúng dựa lưng vào tường nhả ra thứ khói trắng xóa nồng nặc khó ngửi, tụi nó cười cợt, bàn luận về Gyuvin một cách khốn nạn nhất.

-Mẹ thằng Gyuvin dễ lừa vãi, tao mới nói vài câu đã cho một đống tiền.

-Nó có cái quái gì mà tụi con gái thích điên cả lên.

-Đúng là thằng ngu mà, chơi với nó lợi vãi, vừa có tiền vừa nổi tiếng.

-Tao kể chúng mày nghe, hôm trước tao thi cùng phòng với nó, tao chỉ nói là mẹ tao ốm, phải chăm sóc không có thời gian ôn bài thế mà nó tin rồi cho tao chép hết từ đầu đến cuối luôn.

Nó nghe xót từng câu từng chữ một, chỉ là đứng đó và nghe lén, Jing Xiang nghĩ đến những lúc em cười thật tươi khi đi cùng bọn chúng, một nụ cười ngây thơ và xinh đẹp. Đột nhiên nó lại thấy thế giới của em và nó khác xa thật, liệu Gyuvin có biết không, việc mình bị đối xử như vậy. Jing Xiang chậm rãi nhai cơm nhìn về phía bàn đối diện, vẫn là hình ảnh đó, Gyuvin cùng đám bạn của em trò chuyện thật vui vẻ. Nó nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, cái lũ khốn nạn đó phả từng đợt khói rồi nói em không ra gì bây giờ lại giả vờ ngoan ngoãn như đám chó con, một thứ gì đó nghẹn lại rồi trực trào ra, nó nhanh chóng cầm khay cơm rồi rời khỏi chỗ đó, thứ kinh tởm đấy làm Jing Xiang thật sự buồn nôn. 

Boys Planet/ Bê đê the series 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ