(/Màu của biển)

1.9K 32 4
                                    

Cậu bé dành cả cuộc đời ở bên bờ biển Lim Junseo x Người mắc chứng Tritanopia Lee Daeul

Lee Daeul là một người mắc chứng Tritanopia, cậu từ lâu đã không thể thấy được chính xác sắc xanh thẳm của biển cả, đối với cậu tất cả chỉ là một màu ngọc lục hoặc một thứ màu nhạt nhòa không thể xác định.

Daeul ngồi tựa vào bên cửa sổ lặng lẽ mở một bài nhạc đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cậu chán nản nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây chỉ toàn là biển nước mênh mông, dù không thể thấy cậu cũng biết thị trấn này được bao quanh bởi một sắc xanh tươi sáng. Daeul kéo cái vali to đùng chậm rãi mở điện thoại rồi gọi vào dãy sổ đầu tiên.

-Có thể ra đón anh được không ?

-Anh Daeul, được thôi đợi em chút, anh đang ở đâu ?

-Trạm xe bus.

Đầu dây bên kia là tiếng tút kéo dài, Daeul nhét điện thoại vào túi rồi chờ đợi. Chỉ khoảng năm phút sau một cậu bé cao ráo chạy đến chỗ Daeul.

-Lee Daeul!!!

-Chào em Lim Junseo, lâu rồi không gặp.

-Anh vẫn khỏe chứ, trông anh chẳng khác gì cả.

-Anh vẫn ổn nhưng hình như Junseo cao hơn nhiều thì phải.

-Đúng vậy em cao gần mét tám rồi đó !

-Vậy là anh không thể xoa đầu em nữa rồi !

-Nhưng em có thể xoa đầu anh mà.

Nói rồi Junseo xoa mạnh đầu của người lớn hơn, cho đến khi nó rối tung cả lên.

-Được rồi đi thôi, phòng anh vẫn còn nguyên vẹn đấy em chưa động vào cái gì đâu.

-Khoan, anh muốn đi thăm ông bà của anh !

-Em dẫn anh đi.

Junseo chủ động kéo vali của cậu, Daeul có hơi chút bối rối, đứa em của cậu đã lớn rồi còn rất đẹp trai nữa. Giữa cánh đồng thanh vắng, hai ngôi mộ bình yên nằm đó.

-Ông bà, cháu trai về thăm hai người đây, ông bà ở đó vẫn vui chứ.

-Ông bà yên tâm, con vẫn sống tốt lắm. Chỉ là con nhớ hai người...

Daeul cẩn thận bước vào phòng mọi thứ đúng là vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi, cậu đi quanh phòng rồi ngả lưng xuống giường, chuyến đi này thật sự tiêu hao của cậu khá nhiều năng lượng đấy. 

-Anh ở lại có lâu không ?

-Chắc khoảng tầm một tháng.

-Chán thế, muốn Daeul ở lại luôn cơ !

-Năm sau anh lại về mà.

-Năm đó anh cũng nói thế mà rồi mãi tận mấy năm sau mới về.

-Anh hứa với em, năm sau lại về tiếp.

-Vậy anh cứ nghỉ ngơi trước đi, ở đây thay đổi nhiều lắm, mai em dẫn anh đi xem.

Daeul cười, cậu từ tốn nhắm mắt, Junseo có lẽ vẫn vậy thắng bé chẳng bao giờ thay đổi vẫn cứ là xởi lởi như vậy. Cũng đã rất lâu rồi Daeul chưa về thăm lại trốn đây, từ lúc cậu đi du học rồi vì dịch mà kẹt ở bên đấy tận mấy năm trời, mọi thứ đối với cậu mà nói đều thật mới mẻ. Daeul ngồi sau xe của Junseo, đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của nó, cậu cũng chẳng cần nhăn mặt bởi vì hiện tại Junseo đã chắn hết nắng. Nó sảng khoái đạp xe, làn gió mát rượi thổi vào mặt, một mùi thoang thoảng của biển cả, nó yêu nơi đây, yêu tất cả mọi thứ thuộc nơi đây, đặc biệt là người ngồi phía sau. Cái đầu nhỏ liên tục lắc lư, Daeul tò mò nhìn xung quanh bằng đôi mắt lấp lánh đầy sao.

Boys Planet/ Bê đê the series 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ