(/Không đủ dũng khí)

1.7K 33 7
                                    

Đàn anh luôn đối xử tốt với mọi người Zhang Hao x Cậu bé mắc bệnh Hanahaki Ollie

Ollie thức dậy vào lúc nửa đêm cảm giác đau đớn nơi khoang phổi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, em khó khăn hít lấy một ít không khí. Cảm giác từng cánh đang chen chúc nơi cổ họng, Ollie ho ra một ít cánh hoa màu trắng pha chút sắc đỏ của máu tươi, cả cơ thể nhỏ bé của em cuộn tròn trên giường, Ollie chỉ muốn ngủ thôi, căn bệnh này đã dày vò em được nhiều tháng rồi.

-Ollie à, hôm qua em lại thức đêm học bài hả, sắc mặt em không được tốt cho lắm !

-Cảm ơn đàn anh Zhang vì đã quan tâm nhưng em ổn ạ.

-Có gì cứ nhờ anh nhé, anh sẽ cố gắng giúp em.

-Vâng...

Ollie cười nhạt, em siết lấy ống tay áo, em là một đứa trẻ đơn thuần và trong sáng lần đầu yêu một người nhiều đến thế. Ollie yêu Zhang Hao chẳng bởi gì cả, em nghĩ lúc đó chỉ là một chút rung cảm tuổi trẻ, nhanh đến nhanh đi không ngờ lại kéo dài đến thế. Cả một năm đơn phương anh, em đã từng muốn bỏ cuộc nhưng sao lại chẳng thế, thứ tình cảm này như một thứ chất ăn mòn trái tim nhỏ bé thơ mộng của em. Cậu bé vô tư ngày nào giờ lại phải chịu đựng sự giày vò của một thứ bệnh quái quỷ, những hôm không thể ngủ vì cánh hoa chặn giữa lá phổi, đẹp thật nhưng đau lắm.

Ollie thích được ở một mình, em thích sự cô độc thay vì chọn nơi nhà ăn nhiều người, tầng thượng luôn là địa điểm quen thuộc của em. Nhưng em chưa bao giờ ở một mình cả bởi Zhang Hao sẽ luôn dành thời gian cho em, anh sẽ mang những chiếc bánh đôi khi là một cốc trà sữa mà anh khoe rằng đã xếp cả ba mươi phút để có được rồi chia sẻ cho em, làm em chìm trong mộng tưởng. Những chiếc bánh, cốc trà sữa Zhang Hao mua đâu chỉ dành cho một mình em, anh tốt với tất cả mọi người, thật khó để hiểu được tâm tư của người mình thích.

-Bỏ ăn sáng không tốt cho dạ dày đâu, anh lo cho cái dạ dày của em đấy !

-Anh cũng đâu cần lo cho cái dạ dày của em, trái tim và lá phổi của em cũng chẳng còn là chúng nữa rồi..

-Em nói gì cơ, anh nghe không rõ.

-À, em muốn nói là anh không cần lo đâu, em từ nhỏ đến lớn đều không có thói quen ăn sáng rồi !

-Như vậy là hư đấy, ăn chút bánh đi !

Ollie nhận lấy hộp bánh từ tay Zhang Hao, em vâng lời cắn một miếng.

-Ngoan lắm !

Zhang Hao vừa cười dịu dàng vừa xoa đầu em, vị ngọt của chiếc bánh còn chưa cảm nhận được hết đã muốn nôn sạch ra, Ollie vội vã xin lỗi anh rồi rời đi trước. Em tông cửa chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng lại, Ollie nôn thốc nôn tháo, cánh hoa nhuốm một màu đỏ thẫm, em ngồi sụp xuống sàn nhà, Ollie đấm thật mạnh vào ngực của mình ngăn không cho tiếng khóc bật ra, học làm người mạnh mẽ thật khó.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua rồi thêm một ngày nữa, Zhang Hao luôn là người chủ động bắt chuyện với em, luôn cho em thật nhiều hy vọng nhưng lại chẳng có lấy một lời hồi đáp, Ollie tự nhủ là do bản thân ngộ nhận mà thôi, với ai anh ấy chẳng tốt như vậy.

Boys Planet/ Bê đê the series 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ