Thương Tích

1.6K 233 15
                                    

Yome chờ đợi gần một tuần vẫn không thấy Muzan trở về nhà, chẳng lẽ Chúa Quỷ bỏ nhà đi bụi rồi?

Hẳn không phải, bản thân dù biết chuyện nhưng đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì.

Muzan sẽ sợ cô ấy sao? Chuyện cười!

Nữ nhân ảo não, bản thân đúng là yêu quá hóa mù quáng mà. Muzan hiện tại không phải thiếu niên ốm yếu không thể ra khỏi nhà như trước kia nữa.

Hắn bây giờ là Chúa Quỷ, ngoại trừ không thể ra ngoài ánh mặt trời nhưng thân thể khỏe mạnh vượt trội.

Dẫu sao tâm trí Muzan chưa đủ trưởng thành như nhiều năm sau, hắn bị nhốt trong phòng nhiều năm trời nên hẳn cũng tò mò với thế giới bên ngoài.

Yome lười biếng chẳng muốn đi đâu ra, dẫu sao Kyoto cũng sở hữu rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp đẽ đủ cho cô ấy ngắm.

Bản thân lười đi nhưng không thể cấm Muzan ra ngoài ngắm nhìn thế giới được.

" Mẫu thân, lão cha xấu xa đâu rồi?" Hinoiri không gặp lão cha xấu xa mấy ngày, trong lòng bồn chồn.

" Đã nói là phải gọi phụ thân! Đâu ra lão cha xấu xa!" Yome cốc đầu thằng lõi con, ăn nói chẳng ra đâu vào đâu.

" Sao thế? Chưa gặp mấy ngày đã nhớ rồi à? Trước đây thấy hai phụ tử như chó với mèo cơ mà!"

Cái nhà này cũng lạ thật, gặp nhau thì khắc khẩu nhưng rời xa mấy ngày là bắt đầu nhớ nhung. Giống y hệt thằng cha bọn nhỏ!

Thời niên thiếu, Yome đi thăm Muzan không ít lần nhưng hắn đều trưng ra cái khuôn mặt cáu kỉnh nhìn là muốn đánh cho một trận.

Sau này nhà có việc, cô ấy không đi sang thăm thường xuyên được nữa lại bắt đầu bám người, nũng nịu nhớ nhung cái thứ.

Theo ngôn ngữ mà Yome thường dùng thì gọi là Tsudere, nghiện bome còn làm dáng như không thèm.

Yo• bà cô•me khẽ cười vào mặt nhóc con. Bản thân bắt được bài của nhóc ấy đương nhiên phải trêu chọc rồi!

Thi thoảng Muzan giận dỗi vô cớ, không thèm quan tâm tới cô ấy nữa thì Yome lại bùm một cái biến mất mấy ngày khiến hắn lo được lo mất.

Đợi khi Muzan hết giận, bản thân lại xuất hiện rồi bán manh nũng nịu để hắn bay sạch cơn giận.

Sau này Muzan cũng bắt được bài này, tức phát khóc khiến cô ấy phải dỗ ba ngày ba đêm mới chịu tha.

Tánh tiểu thư ứ chịu được!

Rốt cuộc thì Yome cũng tìm thấy được điểm chung giữa hai người cách biệt thời đại.

Đó là thiếu nghị lực.

Ăn vạ một cái, rơi nước mắt hai cái là giơ tay đầu hàng, chịu thua rồi.

Nghĩ lại hai thằng nhóc con này, nói không phải người một nhà thì đúng là chẳng ai tin!

" Mẫu thân..." Hinoiri nhìn tâm trí mẫu thân lại trôi về miền cực lạc xa xôi nào đó, bất mãn rên rỉ.

Quá bất lực. Nói chuyện có thể tập trung được không!?

Yome kéo hồn trên mây trở về, không đầu không đuôi nói một câu.

" Ba phụ tử nhà ngươi giống hệt nhau!"

Hinoiri:???

Hinode đang dỗ em gái ngủ:???

Ủa rồi mắc gì lôi cả con vào!?

Ủa ủa!? Con làm gì đâu!?

" Không có!" Huynh đệ cùng bào thai đồng thanh đáp lại. Họ mới không giống lão cha già xấu xa kia đâu!!

" Giống! Quá giống!" Yome so đi so lại, hai thằng quỷ con này y hệt thằng cha thời niên thiếu.

Đương lúc ba mẹ con ồn ào, đứa bé gái béo tròn mũm mĩm ngửa bụng ngủ khì khì thì bên ngoài đang náo loạn.

" Phu nhân!!"

Yome đang tranh luận với hai con trai ngoan lập tức đổi giọng. Đáp lại chính là tiếng nói yếu ớt, khàn khàn nghẹn ngào như vừa mới khóc.

" Chuyện gì?"

Hinoiri: (・∀・)

Hinode: (・∀・)

Má làm diễn viên cũng không dễ dàng! Tùy thời điểm đều phải chuẩn bị tinh thần diễn kịch.

" T-Thành chủ! Tìm thấy rồi!!!"

Yome ngơ người luôn, đáng lẽ Muzan phải lặng lẽ chuồn về mới đúng kế hoạch chớ!?

Lẽ nào hắn quên rồi!?

Già cả, lú lấn rồi chăng?

" Thật sao!? Mau dẫn ta đi gặp chàng ấy!" Tiếng nữ nhân kích động. Tuyến lệ lập tức tuôn trào thành hai hàng nước mắt.

Nữ hầu nhìn phu nhân bước ra, hai mắt đỏ bừng đẫm lệ không biết đã khóc bao lâu liền thương cảm. Vì sao số mệnh luôn bất công với ngài ấy chứ!?

Thật không công bằng mà!!

Nữ hầu dẫn phu nhân tới y phòng, trên đường một năm một mười nói hết mọi chuyện. Trích nguyên văn thì là:

Thành chủ rơi xuống vực nhưng mạng lớn không chết. Không rõ bằng cách nào mà ngài trở về được tới cánh rừng cách thành trì không xa.

Khi ấy trên người toàn vết thương dữ tợn, có lẽ gặp phải dã thú.

Sau đó thì được binh lính tìm thấy và đưa về phủ.

Yome khẽ trợn mắt, dã thú nào tổn thương được Chúa Quỷ!? Đem chuyện này kể cho Sát Quỷ Đoàn, họ có thể cười hết một năm!

Nhưng bên ngoài nữ nhân đã sớm khóc thành dòng sông, hoa lê đái vũ khiến người ta thương tiếc.

Bà nó!! Muzan! Tự nhiên bắt người ta thêm diễn!

Chọc ta vui lắm hay gì!?

" Đại phu! Đại phu!" Nữ hầu vội vàng kéo đại phu lại.

" T-Thành chủ sao rồi!?"

" Thành chủ không còn gì đáng ngại nữa. Ngài ấy đã ngủ rồi." Đại phu an ủi. Tất nhiên cũng chỉ là lời an ủi mà thôi, đây là do ông ấy được dặn dò trước.

Phu nhân nghe tin thành chủ ngã vực đã chịu không nổi, sinh non rồi. Hiện tại mà biết tính mạng ngài ấy đang gặp nguy hiểm thì chẳng biết sẽ ra sao nữa.

" Vậy thì tốt. Phu nhân đừng quá lo lắng nữa. Thành chủ được phù hộ nhất định không làm sao cả." Nữ hầu an ủi.

Sự thật, Yome hoàn toàn không lo lắng. Lo ai chứ tuyệt đối không thể lo cho Chúa Quỷ được.

Đến hiện tại, cô ấy còn nghĩ Muzan đang diễn kịch.

Kẻ thù có thể đe dọa tới tính mạng hắn ấy hả? Có khi ông cố nội người ta còn chưa sinh ra ấy chứ!

Cách năm cái thế kỉ nữa cơ mà, còn xa xa mới phải lo lắng nha!

[ ĐN KNY ] Quỷ Tân NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ