Năm Ấy

779 118 2
                                    

Cùng lắm thì chết thôi mà, có gì đâu phải sợ chứ? Mày đã chết một lần rồi, thêm lần nữa cũng có sao đâu.

Lòng bàn tay đặt sau lưng Muzan đổ đầy mồ hôi lạnh, chỉ cần có biến động thì sẽ lập tức ôm hắn tránh xa.

Yome cắn môi, cô ấy có thể chết nhưng Muzan thì không được!

Bởi vì Yome đã sống cũng đã chết một đời, tuy còn vướng bận nhưng cô ấy chưa từng e ngại cái chết. Muzan thì khác.

Hắn đã đấu tranh với cái chết từ ngày khi sinh ra, chưa từng từ bỏ một giây một phút nào!

Cả đời hắn trôi qua trong bốn bức tường của căn phòng và khoảng sân nhỏ mà chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài như thế nào. Yome muốn Muzan nhìn thấy những điều xinh đẹp bên ngoài, khi hắn còn là con người.

Có lẽ là lương tri, hoặc cũng có thể là tình yêu, Yome không muốn Muzan phải chết. Hắn cố gắng cả đời, cứ như vậy đổ sông đổ bể sao?

Khốn nạn! Muzan còn tới hơn ngàn năm để sống nữa cơ mà! Cái đám sát thủ tào lao này từ đâu chạy ra vậy!?

Phiền quá đi mất!

" Ưm.."

Yome cảm giác như bản thân vừa mất đập lệch nhịp của trái tim. Muzan ngủ say sưa, vô tư nhích người dán sát vào thiếu nữ nằm bên cạnh.

"..."

Không biết không có tội, hắn có biết gì đâu.

Cô ấy hơi cảm thấy bất lực một chút, ừ thì bình thường Muzan cũng hay ôm mình ngủ. Chẳng qua hôm nay lại có hơi nhiều "khách" không được thân thiện lắm mà thôi.

Thật may mắn quá đi mất, bản thân có Thế Giới Giác Ngộ...

A, cả năm rồi chẳng động tới nó suýt thì quên. Yên bình quá mà.

Yome yên lặng vừa quan sát vừa chuyển đổi hơi thở, nếu hơi thở này có thể đánh nhau được với Quỷ thì đối phó với những kẻ như vầy hẳn sẽ không khó khăn lắm.

Cô ấy từng thử sử dụng thử hơi thở này để tập luyện với samurai khi còn là Higurashi–hime.

Mặc dù Yome chưa từng học kiếm thuật nhưng thân thể tự động di chuyển tránh né và đánh trả, cứ như bên trong thân thể cô ấy còn có một người khác đang điều khiển.

Nhưng mà chuyện đó bây giờ cần quan tâm sao? Chỉ cần có thể giữ mạng, đó đều là thứ yếu không đáng kể nữa.

Cùng lắm thì chia sẻ thân thể mình với một người khác thôi mà, sợ gì.

Keng

Tiếng kim loại ma sát với nhau phát ra âm thanh chói tai nhức óc, Yome còn đang mải quay cuồng trong hàng đống suy nghĩ thì thân thể đã tự động bật dậy chặn lại thanh kiếm đang bổ xuống hai người.

Trước khi bất kỳ ai trong căn phòng này kịp phản ứng lại, thân thể Yome lấy tốc độ sấm sét ôm Muzan lùi lại phía sau. Đầy óc cô ấy bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ nổi thứ gì.

Mọi di chuyển đều do thân thể tự mình điều khiển, chẳng có nửa phần quan hệ với ý thức.

" Không phải nói ả ta chưa từng rèn luyện sao?" Tên sát thủ gào lên, hướng mấy kẻ đằng sau mắng chửi. Dáng vẻ bối rối có vẻ không phải dân chuyên.

" Đó là Higurashi–hime!! Bọn ta đã điều tra kỹ càng rồi! Ả thật sự chưa từng trải qua một cuộc huấn luyện nào hết!"

Giọng nói thật quen, không phải là cô hầu gái Harukiyo sao? Yome mở ngăn tủ lấy ra chiếc kéo làm vườn sắc lẹm.

Nơi này có đến bốn người lạ mặt và hai kẻ người làm, ngoại trừ tên vừa hét lên có vẻ không giống dân chuyên thì ba kẻ kia từ nãy tới giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi họ, ngoại trừ lúc Yome đột ngột bật dậy kéo Muzan ra xa thì còn có vẻ kinh ngạc.

Một đấu bốn, cộng thêm hai kẻ người làm nhát cáy kia là một đấu sáu. Hơn nữa còn phải bảo vệ Muzan đang ngủ say bên cạnh, thật sự là Yome không nghĩ mình có phần thắng tí nào hết.

Cơ mà cô ấy không cần phải thắng, chỉ cần thu hút sự chú ý của mọi người là được. Đặc biệt là phu nhân Ubuyashiki, bà ta sẽ không bỏ mặc đứa con trai duy nhất của mình đâu.

Dù thế nào thì cũng chẳng khả quan là bao, Yome trong chiếc đầu chẳng khác nào một đứa trẻ biết cầm súng với hướng dẫn sử dụng trên tay vậy.

Biết vậy nhớ xin thần một khẩu súng vô hạn, gặp người thì bắn đùng đùng vài cái là được.

Yome không nhớ bản thân vượt qua đêm ấy như thế nào, chỉ là cảm giác lần đầu tiên cướp đoạt đi mạng sống của người khá cả đời này cũng không quên được.

Năm ấy không phải lần đầu cũng không phải lần cuối cô giết người, lâu dần cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Cuối cùng thì mạng sống con người cũng chỉ như sâu kiến, rẻ mạt thế mà thôi.

Nhưng cũng từ đêm ấy mà Muzan thường xuyên gặp ác mộng, nửa đêm sợ đến mất ngủ. Sau khi Yome học xong thuật thôi miên thì đem đoạn ký ức ấy xóa sạch sẽ không còn gì.

Lần đầu tiên cô ấy giết người cũng là lần duy nhất Muzan nhìn thấy cô ấy giết người đã bị Yome xóa sạch sẽ rồi.

Có thể sống đến ngày hôm nay, Yome chẳng nhớ rõ bản thân đã giết bao nhiêu người. Chỉ là cô ấy hiểu, nếu chúng không chết thì người chết là họ.

Dẫm đạp lên nhau để sống, đây là bi kịch nhà quyền quý.


















[ ĐN KNY ] Quỷ Tân NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ