Câu chuyện lười ăn của Sỏa Sỏa

2.1K 66 2
                                    

"Tả Hàng! Anh mà không chịu ra ăn tối là em giận anh thật đấy!"

Trương Cực giận thật rồi, cậu quan tâm anh như vậy, chăm lo anh từng li từng tí, một câu cũng không nỡ mắng. Ấy vậy mà chỉ một câu nói:

"Dạo này Hàng Nhi có vẻ tròn hơn nhiều"- Chu ca said

( câu nói trích trong 7749 cuộc hội thoại của Chu Chu và Hàng Hàng )

Chỉ câu nói đó thôi đã khiến cho bảo bối nhà Trương Cực nhịn ăn từ sáng tới tận bữa tối. Chu Chí Hâm anh được lắm! Anh chính là được Tô Tân Hạo sủng sinh kiêu, Tô Soái Soái cậu ra mà nhìn con mèo nhà cậu vểnh râu lên coi trời bằng vung, bắt nạt bảo bối nhà tớ này!

( Chu Chu:  Oan ức quá mà! Chỉ là tiện mồm nói một câu mà nó mắng mình thế này đây, hình như tui mới là anh cả mà. 

Cực Cực quốc vương: Anh chờ đấy em xử lí anh sau )

Chuyện tương lai để sau này mắng tiếp, quan trọng bây giờ là phải làm sao cho chiếc npy 2006 này chịu ló mặt ra ăn tối đây. Cơm bưng tới tận giường rồi, thiếu điều đút cho anh ăn mà anh cũng chẳng thèm nhìn em lấy một cái. U là trời! Anh ơi là anh! Anh có mập có tăng cân em vẫn thương anh nhiều mà, có dám bỏ anh đâu. Có chuyện gì Đậu vẫn sẽ bên cạnh, vẫn cưng anh mà. Hôm trước anh cùng Trương Trạch Vũ bàn chuyện giải cứu thế giới rồi anh vứt Đậu ra chuồng gà ngủ Đậu có dỗi anh đâu, mà bây giờ anh tin mấy lời xàm xí của lão Chu rồi anh tự ái anh hành Đậu lo lắng khổ sở như thế này đây! Anh có thương Đậu thì anh ra ăn một miếng cho Đậu zui được khum anh, chứ Đậu là Đậu thấy anh gầy nên Đậu xót dữ lắm rùi á. 

Tả Tả lú mặt tròn nhỏ ra khỏi chăn. Làm giá tí thui chứ được npy cơm canh nước rót tận miệng thế này ai lại không ăn.

"Anh có chịu ăn không thì bảo!"

Sỏa Sỏa giật mình, ơ kìa, Đậu Đậu luôn iu thương, cưng chiều anh đâu rồi. lần đầu bị npy quát bé nó còn hơi bỡ ngỡ, 5 giây sau mới phản ứng lại. Ơ! Bé nó quát mình à? Anh lớn hơn chú mày gần 10 tháng tuổi lận đấy nhé! Chú em còn non và xanh lắm, chưa đủ trình quát anh đâu, anh không dạy dỗ uốn nắn là leo lên đầu lên cổ anh ngồi luôn rồi!

Sẵn mang trong mình dòng máu diễn viên bị lây từ Tô Tô, thanh niên họ Tả tên Hàng rất nhanh đã nhập tâm vào vai diễn. Đầu tiên là giọng nói nghèn nghẹn: "Anh xin lỗi..." sau đó nhanh chóng ngước đôi mắt cún con chớp chớp vài cái cùng biểu cảm ngây thơ vô tội. úi dzùi ui, combo tẩy não Trương Đậu khiến thằng nhỏ lầm tưởng mình đã làm sai cái gì đó, gì chứ chiêu này Trương Cực không có một lớp phòng bị nào luôn, Cực Cực hoảng hốt:

"Bé ơi! Em không có ý đó đâu mà, bé đừng tủi thân nhá, em thương bé nhất mà. Em thề là em chỉ có mình bé thui. Oan cho em quá, bé không ăn em mới lo lắng đến độ này chứ, bé hiểu lầm vầy chết em mất, bé ơi...đừng giận em mà....bé ơi, em sai rồi bé...à.....bé đừng giận e....em nha..."

Ơ! Đùa tí thui mà thằng nhỏ khóc thật rồi, Hàng Nhi cho bản thân mình 5 giây để ngẫm lại cái ngu này. Rồi nhanh chóng lật chăn ra, choàng tay ôm lấy Trương Cực.

Thằng nhóc này ăn gì mà cao thế không biết, mình ăn gì nó ăn đó, mà giờ nhìn một đứa cao một đứa lùn, nể tình bạn là npy mình mình mới không chấp đấy nhá.

Thui liêm sỉ gì tầm này nữa, người ta khóc luôn rồi kìa, Hàng Hàng đành nhẹ giọng vỗ về: "Đậu ơi, anh biết Đậu thương anh mà. Đậu ngoan Đậu không khóc nhè, Đậu nhé!"

Trương Cực lập tức im bặt.

Vãi cả khóc nhè, anh xem em là con nít đấy à? Thế quái nào mà vở kịch "vì lo lắng cho anh nên em mới khóc" do đạo diễn Trương Cực hợp tác với diễn viên Trương Đậu tự biên tự diễn trong mắt anh lại trở thành mấy trò trẻ con như thế này. Đậu là Đậu biết anh nghĩ gì đấy nhá, anh chờ đấy, sau này anh thành niên Đậu xử anh cho anh xem. Đến lúc đấy đừng có kêu gào xin tha nhá mèo nhỏ của em ạ~

Những mẩu chuyện nhỏ của đôi gà bông JiHangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ