Tô Tân Hạo về nhà ăn sinh nhật em trai, bỏ Chu lun rồi, Chu biết là sẽ có một ngày Soái bỏ Chu mà! Ừ thì Soái bỏ Chu trên danh nghĩa chứ trên thực tế là Chu bỏ Soái. Vốn dĩ Tân Hạo sẽ dẫn A Chí về nhà cùng mình, cưng như cưng trứng mỏng rồi giờ sợ không có mình thì ảnh sống không được. Nhưng con nhà người ta da mặt mỏng, mới xác định quan hệ không bao lâu mà đã dẫn về "ra mắt bậc trưởng bối" khiến cho A Chí ít nhiều vẫn có chút không quen. Thế là vừa lên máy bay đã đòi đi xuống, bỏ Soái về nhà một mình (Hạo tủi thân lắm lun). Nhưng bây giờ Chu hối hận rồi, ông trời liệu có thể nhân từ mở mắt ra cho Chu cơ hội được chọn lại hay không?
(Ông trời said: cơ hội chỉ có một lần, lỡ rồi thì chịu thui)
Và chiếc anh bé 2k5 đã trải qua một ngày không có chiếc em lớn Tân Hạo như thế này đây.
Như bình thường thì 5h45 Tân Hạo sẽ gọi Tiểu Chu dậy. Nhưng hôm nay Hạo Nhi về nhà rồi, mà Chu Chân Núi lơ đễnh lại không để ý điều này, thế nên 5h30 đồng hồ kêu, Chu Chu đã tắt đi và không thèm ngẫm lại xem có gì không đúng. Và thế là thanh niên tỉnh dậy lúc 9h30, ngó nhìn đồng hồ, Chu bật ngửa, Chu giật mình, Chu hoang mang. Vội vàng bật dậy như một cái lò xo, không thèm ăn sáng, bay thẳng xuống lầu gọi taxi đến trường Giang Quốc Tế, trễ luôn hai tiết vũ đạo. Chu buồn năm giây. Thêm tên nhóc Tả Bánh Chẻo - vị sư đệ "yêu quí" của Chu ca - ngồi cười như được mùa trước nỗi đau của người khác. Được lắm, thù này Chu đã ghim, xíu về giải quyết, cơ mà nhìn tên họ Trương tên Cực ngồi đằng sau thì thôi Chu rén nhẹ, méo dám gây sự nữa.
Buổi trưa, ngồi ăn cơm, có rất nhiều đồ ăn, nhưng hai món hấp dẫn nhất là tôm hùm đất và cá chiên giòn. Bình thường sẽ có người gỡ xương cá và bóc tôm cho Chu ăn nhưng nay người ấy đi rồi:(. Chu Chu lủi thủi ngồi nhìn đống tôm cá trước mặt, hi vọng có vị anh em ruột thịt nào đó có lòng tốt giúp mình. Nhưng mà đời không như là mơ, anh em ruột thừa chứ ruột thịt gì, đứa nào đứa nấy cắm đầu vào ăn ăn ăn, nào có để ý vị huynh trưởng này. Chu lực bất tòng tâm, quay qua cầu cứu bé Tả thì thằng nhỏ còn bận ngồi ăn tôm mà Trương Cực đang lúi húi bóc, chẳng thèm care. Trương Cực thấy Chu nhìn chằm chằm Hàng Nhi, ôm luôn thằng nhỏ vào lòng, trực tiếp xù lông cảnh báo. Gián tiếp bị thồn cơm chó đến méo cả mồm, Chu quăng đũa xuống. Hết ngon rồi, bữa cơm này Chu không thèm ăn nữa, hờn cả thế giới!!!
Chu gọi điện thoại cho Soái. Nhìn bảo bảo qua một cái màn hình đang mím chặt môi lại thành một đường thẳng, mắt thì đầy tủi thân phẫn uất mà Soái chỉ cười cười, cơ mà nụ cười đó có thể giúp cho Chu Chu đỡ buồn hơn. Ít ra còn có Tô Tân Hạo, không phải độc thân như ai kia đang ngồi trước màn hình:)))
Tối hôm đó, canh lúc Cực ca đang đi tắm, Chu cưa "bắt cóc" luôn bé Chẻo, hai tên nhóc mau mau đào tẩu ra khỏi công ty, thành công trốn thoát mà bác bảo vệ không hay biết. Ai chứ hai tên ngốc này thì Tô Cực đã dặn sẵn bác bảo vệ là thấy hai con người đó ra khỏi cổng là hú ngay một tiếng để biết đường đưa về, không thì lạc mất. Cơ mà xu cái là hôm nay bác bảo vệ bị tào tháo dí nên không biết rằng hai tên nhóc kia đã đào tẩu thành công khỏi công ty rồi. Hai tên nhóc đi ăn, đi chơi rất là vui, bình thường bị hai tên nhóc nhỏ hơn quản lý khoản ăn uống, không có nhiều cơ hội trải nghiệm đồ ăn đường phố. Hiếm khi mới có dịp thỏa sức tung hoành mà không bị cấm cản, hai tên "người lớn" nào đó tha hồ ăn uống, nào là bạch tuộc viên, đậu hũ thối, thịt xiên que, kẹo mạch nha, bạch tuộc hấp nước dừa xé sợi,... Rồi lúc gần về đến công ty, đại ca và nhị ca nhà Tam Đại lại nổi hứng uống sữa, thế là kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi, mua mỗi người ba hộp sữa chuối của Hàn Quốc và kéo nhau ra bờ sông Trường Giang ( theo tui biết thì cái con sông mà mấy anh hay ra ghi hình ở gần trường Giang Quốc Tế tên z á mấy bà). Hai thanh niên vừa ngồi buôn dưa vừa uống sữa, cơ mà uống nhiều quá nên đâm ra chóng mặt, đi tùm lum tà la chỗ hành 9 vị đệ đệ còn lại đi tìm muốn tiền đình luôn. Chu và Hàng bị Cực với Soái la quá trời quá đất luôn. Chu Chu thì hơi giận tí nhưng rồi cũng bỏ qua, còn Hàng bảo thì dỗi luôn. ( Ta đây không thèm quản tên nhóc nhiều chuyện nhà mi nữa. – Hàng said)
Zhangji07:
@Zuohang06 Ca ca, đệ đệ biết sai rùi, tha thứ cho tiểu đệ đi mà!
Bình luận
Zuohang06: Có ai xin lỗi mà cười như em không? Xin lỗi không thành thật, ca ca không chịu. Hứ!!
->Embe08: Má ơi cái chữ hứ nó khả ái gì đâu á
->Junhao07: M bớt ghẹo tiểu tâm can nhà ai đó đi, mốt nó quạo lên nó đấm m gãy hết răng ăn cơm h
->Mu07: Sao tự nhiên đôi gà bông này giận nhau rùi
->Zzyu07: tình yêu loài người đó, chúng ta khum hỉu đựt đou
->Yuyu06: mà thế quái nào t lại hiểu nhá, thằng Cực nó quát bảo bảo nhà nó dữ quá nên dỗi luôn ròi, Hàng Hàng chuẩn bị hết dỗi thì nó ghẹo mấy câu, thẹn quá hóa giận nên dỗi tiếp
->Zhangji07: tui khum ghẹo mới lạ đó, xem thử coi có ai giận mà cute như ổng hong?
Tyk06: do Chu cưa rủ Hàng Hàng đi chơi đó, báo quá báo lun
->Zhuzhu05: Chu Chu đã biết lỗi, lần sau vẫn sẽ dám nữa. Mong bạn @Zhangji07 sẽ châm chước và bạn @Suxinhao07 sẽ hong mắng mk nx
->Suxinhao07: anh thử xem~ xem hậu quả sẽ như thế nào
->Rain07: cái ngữ khí này của thằng Hạo nó mách bảo cho em biết là anh sắp toang rùi đóa Chu à
->Embe08: Chúc anh thượng lộ bình an
->Zhuzhu05: anh em cây khế:(
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện nhỏ của đôi gà bông JiHang
Fiksi RemajaTruyện viết ra để thỏa mãn đam mê đu otp của con tác giả. Hi vọng mn ko áp dụng lên người thật. là một con khá lười nên mình sẽ không có lịch ra truyện cố định, nhưng sẽ cố gắng mỗi tuần một chap. Mong mn ủng hộ