1

399 21 0
                                    

Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên vào mùa hè năm đó.

Trong cuộc sống buồn tẻ và tăm tối của tôi, cậu ấy đến như một vị cứu tinh và giải cứu tôi khỏi vực thẳm vô tận. Và rồi tôi tuyệt vọng nắm lấy chân của cậu ấy, cố kéo cậu ấy vào cái hố sâu mà tôi bị giam cầm, muốn cậu ấy cùng tôi từ từ chết đi, từ từ thối rữa. Để xác thịt biến thành đống bầy nhầy màu mỡ, nuôi dưỡng những con quỷ xấu xí, nhìn lũ quỷ ngấu nghiến trái tim nhơ nhuốc của từng người một.

Tôi muốn cậu cùng tôi bị xích chặt ở đây, giữa hàng ngàn con rết bò lúc nhúc nhuốm nước dãi ôi thiu, tanh nồng của lũ quỷ. Nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi sao vẫn dịu dàng đến vậy?

Tôi nghe thấy tiếng khóc, ai đó đang khóc, khóc rất thê thảm và đau lòng. 

Tôi cúi đầu nhìn xuống cơ thể với những lỗ thủng của mình. Những con côn trùng gớm ghiếc trườn về phía tôi đầy phấn khích luồn vào trong lỗ thủng, gặm nhấm tấm thân tàn tạ một cách vô cùng hài lòng.

Cái lỗ ngày càng lớn, máu không ngừng chảy ra. Nhưng cuối cùng tôi cũng nghe được tiếng khóc đó phát ra từ cơ thể tôi. Nó giống như một tiếng kêu khàn khàn từ nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn sau khi bị áp bức, đầy xót xa và tuyệt vọng. Hình như tôi đang rất đau lòng.

Đừng đi! Chúng ta cùng nhau ở lại trong bóng tối yên lặng này.

...

Màu vàng của nắng nhuộm lên cả bầu trời, cái cảm giác vừa nóng bức vừa kín gió do kéo rèm phủ lên toàn bộ lớp học. Tôi choáng váng nằm dài trên bàn, suy nghĩ đến việc sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm nào tối nay.

Tiếng gõ cửa lộc cộc làm đình trệ tiếng ken két khe khẽ của viên phấn, Giáo viên dừng lại gật đầu chào vị Hiệu trưởng thân hình nặng nề trong bộ vest.

Phía sau thầy là một chàng trai, dáng người cao gầy với làn da trắng. Bộ đồng phục học sinh màu xanh nhạt sạch sẽ, được là ủi thẳng tắp, đầu đội mũ lưỡi trai gọn gàng. Vừa nhìn đã biết là một đứa "con nhà người ta".

"Đây là học sinh mới, thầy lo liệu, sắp xếp đi."

Thầy Hiệu trưởng quay gót ra khỏi lớp không một chút chần chừ. Những người khác trong lớp cũng chẳng ai để tâm đến sự biến mất của thầy Hiệu trưởng, cứ tò mò nhìn chằm chằm vào bạn học mới. Chẳng biết gia cảnh đến mức nào mà được Hiệu trưởng đưa tới tận lớp.

Nhưng hình như bạn học này cũng không quan tâm mấy đến những ánh mắt kì lạ bên dưới. Cậu đứng trên bục giảng và tươi cười giới thiệu bản thân: "Xin chào mọi người, tôi là Tô Tân Hạo. Tôi sẽ học cùng các bạn trong thời gian tới. Mong mọi người giúp đỡ."

Nụ cười của cậu ta chắc là loại "tỏa nắng" mà người ta thường nói. Khóe miệng khi cười nhếch sang hai bên, tạo thành một dấu ngoặc nhỏ, lộ ra hai hàng răng trắng đều, có khi còn sáng hơn cả ánh mặt trời bên ngoài. Nhưng tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Nụ cười thật giả tạo khiến tôi phát ngán.

"Vậy thì Tiểu Tô, tự mình chọn chỗ ngồi đi."

"Cảm ơn thầy! Vậy em sẽ ngồi đó." Cậu ta chỉ vào chỗ ngồi phía sau tôi. Trên người là chiếc cặp màu cam, cậu ta đi về phía tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chán ghét nhất.

【Tô Chu】 【苏朱/Edit】 Kẹo Bạc Hà Vị CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ