2

118 15 0
                                    

Khi tôi tỉnh dậy, Giang Tư đã biến mất. Tôi cũng không hề hy vọng sẽ nhìn thế hắn ta. Toàn thân tôi đau đớn dữ dội, loang lổ vết bầm tím, xấu xí và bẩn thỉu tới nổi tôi còn không muốn nhìn.

Nuốt xuống cảm giác tê dại kinh tởm đi vào phòng tắm, tôi cố lấy nước gột đi cái mùi tanh tưởi mà ai cũng có thể nhận ra. Tôi chộp lấy bộ đồng phục học sinh bên cạnh mặc vào người, quần tây dài trùm kín. Đến tôi còn không thể nhìn ra những thứ mình đã trải qua cách đây mới vài tiếng.

Tôi trong gương đang cố nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười có tám chiếc răng tiêu chuẩn, nhưng thứ tôi nhìn thấy chỉ có ánh mắt quái dị của con búp bê bị chơi tới hỏng.

Tôi giơ tay tự cho mình một cái tát, không dùng nhiều sức nhưng cũng đủ làm má đỏ lên. "Tôi" cũng theo đó mà thức dậy, nhìn thứ trong gương cười nức nẻ.

Cái thứ đó vừa dùng ánh mắt thương hại đặt lên người tôi. Thật kinh tởm!

Tôi không có tư cách được thương hại? Tôi chẳng có vấn đề gì cả! Tôi rõ ràng là người tồi tệ nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu thứ như tôi trở nên yếu đuối?

Tôi bắt taxi đến trường, chẳng thèm để tâm đến cái bụng đói đang ra sức phản kháng. Đến giơ tay lên đối với tôi cũng khó khăn nhưng tôi vẫn để mặc bản thân nằm trên bàn với cơn chóng mặt nghiêng ngả.

Cái nắng trưa hè tháng 6 nóng như thiêu  đốt, đến cả những chiếc quạt điện trong lớp cũng không ngăn nổi cơn nóng nực. Thế mà giáo viên trên bục giảng dường như chả bị ảnh hưởng gì, tiếng phấn vẫn rỉ rả ken két, thỉnh thoảng lại thản nhiên quát vài tiếng khiến đám học sinh đang ngủ gà ngủ gật trên bàn giật mình.

Thứ như tôi cũng không thể ngoại lệ, vừa lúc tôi đang đi vào giấc ngủ thì có một bàn tay vỗ vào vai tôi.

Tôi quay lại và thấy Tô Tân Hạo. Vài viên kẹo bạc hà vỏ bọc màu cam nằm lọt thỏm trong bàn tay cậu ta được đưa đến trước mặt tôi.

"Ăn một viên sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn."

Tôi rùng mình nhìn viên kẹo quen thuộc, và hỏi một câu rất ngu ngốc: "Nó có vị gì?"

"Vị cam, cậu không thích à?”

Tô Tân Hạo khựng người một chút, có lẽ vì phản ứng thái quá của tôi. Tay còn lại lập tức sờ vào túi, mấy viên kẹo mang ra đều là màu cam, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

"Thực xin lỗi, trên người tôi chỉ còn vị này."

Tôi lấy một viên kẹo từ lòng bàn tay cậu. Nếu không nhờ vẻ mặt thẳng thắn và đôi mắt trong veo đó, tôi thậm chí còn nghĩ rằng cậu ta đang chế giễu tôi.

"Không sao đâu, cảm ơn."

"Tôi thấy vị cam rất ngon, chua chua ngọt ngọt. Sao cậu lại không thích?"

Tôi lắc đầu, không trả lời câu hỏi của cậu ta, quay người lại nằm xuống bàn và nhắm mắt tiếp tục công việc dang dở.

Thấy tôi không trả lời, cậu ta cũng biết tự ý thức ngậm miệng không hỏi nữa, cầm cây bút bi quay lại chăm chú vào sách giáo khoa.

Trái tim tôi đã không còn bình tĩnh như bề ngoài, đầu óc trống rỗng của tôi bị cưỡng chế chiếu lại những ngày tôi đều thức dậy sau cơn ác mộng của khoảng nửa năm trước.

Giang Tư rất bận rộn và thường giao du nhiều. Bình thường thì không sao, nhưng hắn thích tìm tôi khi hắn say, không quan tâm tôi muốn hay không.

Sẵn sàng cưỡng ép tôi bằng vũ lực. Tôi không thể chống lại, và tôi cũng không có quyền chống lại.

Theo thời gian, tôi đã học cách vâng lời.

Một đêm nọ, tôi lại bị cưỡng ép, tôi lấy trong túi ra một viên kẹo, mở gói và cho vào miệng hắn ta. Hắn đã dừng lại và hỏi tôi làm gì. Trong vài giây tôi nhân cơ hội đó để lấy lại nhịp thở. Sau đó đưa ra lý do vẫn vơ rằng tôi thích hương vị ngọt ngào. Nhưng tôi thậm chí còn không biết kẹo đó có vị gì.

Tôi lúc đó thật sự rất đau đớn.

Hắn cười vui vẻ, và nói tôi biết hưởng thụ niềm vui. Môi hắn chạm môi tôi khiến tôi cảm nhận được hương vị trong miệng hắn ta.

Hóa ra nó là một viên kẹo bạc hà có vị cam.

Và chắc chắn rồi! Từ đó tôi có ác cảm với mọi thứ vị cam.

Tôi ngóc đầu nhìn vào miếng khoai luộc nóng hổi vừa được nhét vào lòng bàn tay tôi. Rồi quay lại nhìn Tô Tân Hạo đang tiếp tục cúi đầu chăm chỉ làm bài tập ở phía sau. Đột nhiên tôi cảm thấy tức cười.

Đây có lẽ là quả báo trong truyền thuyết. Nếu bạn là thứ quá mức tồi tệ, bạn sẽ dần dần cảm thấy mọi thứ xung quanh cũng trở nên bẩn thỉu. Và phản ứng đầu tiên khi bạn nhận được ân huệ lại là tìm mọi cách trốn chạy.

Tôi đã quên mất sự chân thành từ rất lâu rồi.

__________________________

Trong đầu tui đã loé lên ý định xoá truyện tẩu thoát. Nhưng không biết tại sao cảm thấy bộ này rất đặc biệt.
Cho nên mọi người yên tâm tui sẽ không drop đâu. Chỉ là không biết tui sẽ lười bao lâu thôi🥲

【Tô Chu】 【苏朱/Edit】 Kẹo Bạc Hà Vị CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ