6

44 6 0
                                    

Hồi chuông cuối cùng kết thúc buổi sáng, giáo viên nhanh chóng đóng sách giáo khoa rời khỏi lớp, học sinh một phần chạy ào đến nhà ăn, một phần trở về ký túc xá. Trong tích tắc, lớp học chỉ còn mỗi tôi và Tô Tân Hạo.

"Chu Chí Hâm."

Tôi lười biếng “Ừm.” một tiếng đáp lại, quay sang nhìn cậu ta.

"Chu Chí Hâm…" Cậu ta lại gọi tên tôi một lần nữa, mặt không mang chút cảm xúc gì, giọng nói bình thản như nước: "Có thật sự bắt buộc phải tổn thương người khác không?"

Tôi bước đến bên cửa sổ, bầu trời vẫn in cái nóng gắt mùa hạ. Ánh nắng tràn vào lấp kín nửa căn phòng, hằn lên mi mắt đỏ ửng nhắm nghiền.

"Tôi chỉ muốn sống."

Tô Tân Hạo khó hiểu nhìn chằm chằm vào tôi.

"Nhưng họ không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nữa."

Cơn gió gay gắt của mùa hạ thổi qua, khô rát và nóng hầm hập. Tôi đưa tay chắn lại ánh nắng chói chang trước mặt, chậm rãi lặp lại câu trả lời một lần nữa trong sự kinh ngạc của Tô Tân Hạo: “Tôi chỉ muốn sống.”

Cậu ta cau mày, ánh mắt chán ghét không giấu được. Tầm mắt rơi vào xương quai xanh dưới cổ áo hơi trễ xuống, dấu vết xanh xanh tím tím từ lần quan hệ trước nổi bật trên lớp da trắng hơi tái nhợt.

"Cậu khiến tôi buồn nôn!”

“Người biến chất là cậu. Luôn miệng khóc than người khác hại mình nhưng cũng chính cậu suốt ngày đi hại người khác. Vậy thì cậu và bọn họ khác nhau chỗ nào mà kêu oan?”

“Đúng vậy, tôi là kẻ xấu.” Tôi mỉm cười hưởng ứng lời nói của Tô Tân Hạo “Cho nên, Tô Tân Hạo làm ơn để tôi yên."

"Mẹ nó. Tôi còn nghĩ tới việc cứu lấy cậu! Tôi còn tưởng cậu bị cưỡng bức! Tôi đúng là mù rồi!" Vẻ mặt tức giận của cậu ta khiến tôi cảm thấy buồn cười, rồi tôi bật cười thành tiếng. Cậu ta lấy đâu ra tự tin cho rằng mình sẽ là cứu tinh đi cứu rỗi người khác vậy?

“Đừng cứu tôi. Cậu không cứu được tôi. Không ai muốn cứu tôi và cũng không ai có thể cứu tôi.”

“Cậu vô lý vừa thôi!”

Tô Tân Hạo quát lên rồi bỏ đi. Giống như mọi lần chúng ta trước, tôi không giải thích, cũng không ngăn cản vì tôi biết cậu ta không hiểu tôi đang nói về cái gì.

Tôi đứng đó nhìn cậu ta rời đi, ánh mắt tôi chợt lóe lên nghĩ đến điều gì đó. Tôi lại không nhịn được cười, cười đến vài run lên bần bật, khóe mắt ứa ra nước mắt sinh lý, gò má bị kéo căng cứng ngắt. Tôi cười đến mức không thể thở nổi.

Chỉ có kẻ điên mới nghĩ bản thân có thể trở thành đấng cứu thế. Tô Tân Hạo ơi là Tô Tân Hạo, cậu suy nghĩ cái gì mà dám nói cậu có thể cứu lấy tôi?

Tôi thà thối rữa trong cái đám lầy nhơ nhuốc này còn hơn để cậu cứu, cậu biết không?

Hôm nay thời tiết vẫn vô cùng nóng, rất nhanh mồ hôi của tôi đã nhễ nhại thấm ướt áo sơ mi trắng. Tóc mái dấp dính vén ngược lên trước trán để chống lại cái nóng. Đã quá trưa nhưng nắng vẫn chói chang, giống như ngày Tô Tân Hạo chuyển đến.

【Tô Chu】 【苏朱/Edit】 Kẹo Bạc Hà Vị CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ