7

68 10 0
                                    

Tôi đang trở thành một kẻ mất tích.

Tôi rời khỏi nơi Giang Tư tìm cho tôi và quay trở lại nhà. Bố tôi không biết đã đi đâu, chỉ có người phụ nữ kia và con trai bà ta ở nhà. Và bọn họ đang nhìn tôi như kiểu nhìn kẻ thù lớn nhất cuộc đời.

"Mày đang làm cái đ*o gì ở đây?!"

"Chậc chậc. Dù sao tôi cũng là một phần của gia đình này mà. Sao bà lại nói với tôi bằng cái giọng điệu như vậy."

Bà ta điên tiết với lời nói của tôi đến mức lồng ngực phập phồng, chỉ tay vào mặt tôi hỏi thăm một lượt gia phả từ trên xuống dưới.

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, nhưng cũng không phản kháng lại mấy lời mắng nhiếc của bà ta. Tôi chỉ đứng đấy hất cằm lên nhìn thằng con trai của bà ta.

"Lần trước tôi bị đánh chưa đủ hả? Anh còn dám nhìn tôi như thế?"

Rất dễ thấy thằng nhóc đó đang run lên, quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn thẳng vào tôi. Người phụ nữ kia đột nhiên như đoán được điều gì đó, vẻ mặt không dám tin nhìn tôi, trừng mắt quát:

"Mày là đứa đánh Tiểu Dương?!"

“Ừ.”

Thái độ ngông cuồng của tôi khiến bà ta như phát điên, lao lên muốn tát tôi. Nhưng một tay tôi ghì lấy cổ tay của bà tay, tay còn lại ấn mạnh xuống khiến bà ta hoàn toàn mất khả năng tấn công.

"Buông mẹ tao ra!"

Chu Chí Dương đứng dậy hét lớn, nhưng lại chẳng dám di chuyển, ngập ngừng muốn tiến đến khoảng nửa phút thì đứng bất động luôn một chỗ.

"Tiểu Dương đừng sợ! Thằng khốn nạn này không dám làm gì mình đâu!"

“Vậy thì bà có muốn thử không?” Tôi vặn mạnh cổ tay bà ta một cái. Người phụ nữ phút trước còn mạnh miệng giờ chỉ có thể kêu lên đau đớn, trong mắt hằn lên sự thù hận. Nếu đôi mắt có thể giết người thì có lẽ bà ta đã giết chết tôi ngay lập tức rồi.

“Chu Chí Hâm!” Giọng điệu của thằng nhóc kia đột nhiên dịu đi. “Cái gì cũng có thể từ từ nói chuyện, buông mẹ tôi ra trước đi.”

“Được thôi. Nhưng mà tôi với mẹ con cậu không có gì để nói cả. Tôi cũng không có hứng thú với cậu.” Tôi buông tay người phụ nữ kia ra, đẩy bà ta về phía Chu Chí Dương.

Bị đẩy về phía trước, trọng tâm không ổn định, người phụ nữ ngã trên sô pha, tóc đuôi ngựa bung ra, đầu bù xù, trông vô cùng lôi thôi.

“Mẹ!” Chu Chí Dương vội vàng đỡ lấy bà ta, thấy bà ta lại định mắng tôi, Chu Chí Dương nhanh tay bịt miệng bà ta lại, sau đó nhìn tôi.

“Bây giờ anh muốn làm gì?

"Khi nào thì cha về?"

Nếu không có ông già đó, mọi thứ sẽ không thể nào kết thúc được.

Chu Chí Dương nhìn tôi một cách kỳ lạ và đáp:

“Ông ấy đi công tác, hai ba ngày nữa chắc cũng chưa về.”

Tôi gật đầu, trong lòng lại nảy ra một ý tưởng.

Chu Chí Dương không biết tôi muốn làm gì, nhưng nó cũng không thèm hỏi. Không biết là do nó không dám hay là thật sự không quan tâm.

【Tô Chu】 【苏朱/Edit】 Kẹo Bạc Hà Vị CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ