Remember me

583 63 4
                                    

Có ai đó đang nắm lấy tay hắn.

Có ai đó đang kéo hắn đi.

Zhongli không thể trông thấy khuôn mặt của người nọ, những nỗi hoài nghi dấy lên trong lòng, nhưng nó nhanh chóng bị đánh bay bởi tiếng gió rít gào vô cùng dữ dội. Từng đợt gió thi nhau quất vào bí cảnh, dẫu bị ngăn lại bởi bốn bức tường kiên cố hệt như những tên ngốc cố gắng phá vỡ bức tường do ma thần Decarabian xây dựng năm xưa.

Đội quân của Barbatos thành công, nhưng chúng thì ngược lại. Mãi mãi.

"Đợi đã." Zhongli thử vùng tay ra. "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"

"Không phải ngài muốn rời khỏi đây sao?" Người nọ nói, giọng điềm nhiên. "Tôi giúp ngài rời khỏi đây."

"Đúng là như vậy." Cựu Nham thần nhíu mày.

"Vậy thì còn chờ gì nữa? Hẳn nhà lữ hành đang ráo riết tìm ngài đó. Mau! Đi đoàn tụ với cô ấy thôi."

Zhongli có cảm giác người trước mặt có đôi nét giống một đứa trẻ con. Trong đầu Zhongli dần mường tượng hình ảnh một thiếu niên trẻ tuổi năng nổ và hoạt bát. Không hiểu sao, hình ảnh ấy lại khiến cho trái tim vị Nham thần quặn lại, một nỗi đau đớn vô hình từ từ gặm nhấm tâm hồn hắn.

Có một sự thật không thể chối cãi, đó chính là vị khách khanh của Vãn Sinh Đường này đã già.

Cơ thể ma thần dù trường sinh nhưng không phải là bất biến, thân là thần nhưng ắt phải có lúc bản thân phải quay trở về với nơi mà hắn được sinh ra. Hắn là một phần của hư vô, là người con của cát bụi. Ai cũng vậy, không ai – kể cả thần linh lẫn người phàm – có thể thoát khởi lưỡi hái băng hoại của thời gian.

Zhongli đã già, và hắn cũng đã lãng quên rất nhiều thứ.

Rất nhiều thứ.

"Tôi không hiểu tại sao ngài có thể tìm thấy nơi này, ngài làm tôi ngạc nhiên lắm đấy." Bằng chất giọng trong trẻo, người ấy ngân nga một làn điệu không tên. Quen lắm, hắn nhớ mình đã từng nghe ở đâu đó, nhưng là nơi nào? Hắn không rõ. Zhongli không hỏi và người kia cũng không biết mà đưa cho hắn đáp án.

Zhongli không đáp lại người ấy, một lúc sau, hắn hỏi: "Mạn phép, cho hỏi cậu đây là?"

Người kia không trả lời vội. "Ngài không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết rằng tôi là một phần của nơi này là được rồi."

"Vậy chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa? Tôi có cảm giác..." Rất lạ. Thứ xúc cảm này không giống như những gì mà hắn từng có trước đây, nó ấm áp và dịu dàng, ngọt ngào mà cay đắng. Mọi thứ từ người kia mang trong mình ánh sáng lấp lánh của những đồng tiền vàng, khiến cho con rồng chỉ muốn giữ lấy và cất gọn trong tay.

Họ đã gặp nhau lần nào chưa?

"Chúng ta đã gặp nhau. Nếu tôi nói vậy thì ngài có tin tôi không?" Người kia đáp. "Dù tôi không hiện hữu trong kí ức của ngài, dù tôi chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời ngài, ngài vẫn tin tôi chứ?"

Sẽ không một ai tin rằng bản thân đã có duyên gặp gỡ với kẻ không tồn tại trong kí ức của mình. Nhưng chính kí ức mới là thứ không đáng tin nhất. Suốt sáu ngàn năm dài đằng đẵng, Zhongli đã có duyên tương ngộ với vô vàn kiếp người, có chóng vánh, có đậm sâu, có hời hợt, có gắn bó. Giữa dòng chảy muôn trùng, vô tình chạm mắt trong phút giây tình cờ cũng được xem là duyên phận.

[ZhongChi] Remember meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ