Phần 1: Bị dã thú quấn lấy (5)

4.3K 89 3
                                    

Chờ Thẩm Liên cùng Tiêu Sính tách ra, Tiêu Hòa cuối cùng cũng có cơ hội, hắn bắt lấy cậu, biểu tình lưu luyến mà ôn nhu, "Liên Liên, đã lâu không thấy."

Thẩm Liên nhìn thấy là hắn, thần sắc xấu hổ trả lời, "Sao anh lại ở đây?" 

Tiêu Hòa không nghĩ tới Thẩm Liên sẽ phản ứng như vậy, sắc mặt khó giấu vẻ u ám. Hắn tự nghĩ bản thân so với Tiêu Sính không hề thua kém, hắn là hậu duệ danh môn, tài học đều giỏi, còn là công tử nhà giàu. Tiêu Sính là thá gì, sinh ra trong xóm nghèo, là tên lưu manh đầu đường xó chợ, dù là huyết mạch Tiêu gia thì sao, trong xương cốt vẫn là tên thấp kém rác rưởi, dựa vào cái gì Thẩm Liên sẽ đi theo hắn. 

"Liên Liên, em như thế nào cùng Tiêu Sính ở bên nhau, hắn không phải đem em..." Tiêu Hòa cố ý muốn nói lại thôi.

Thẩm Liên thần sắc càng ngưng trọng, chua xót cúi đầu, "Em.."

"Hắn uy hiếp em? Hay đe doạ người nhà của em? Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Liên ơi, kỳ thật anh vẫn luôn nhớ đến em, anh khả năng đời này chẳng thể quên em, anh..."

Không đợi Tiêu Hòa lời ngon tiếng ngọt xong, Thẩm Liên đã xen lời, "Kỳ thật là em tự nguyện."

"Tự nguyện? Sao có thể! Nhất định là hắn uy hiếp em, tên khốn khiếp kia lúc trước đem em cưỡng gian, cướp em từ bên người anh, hắn chính là loại biến thái thích cướp đồ của anh, chứ không yêu đương gì em đâu!" 

Thẩm Liên cắn môi, đau khổ lắc đầu, chỉ chốc lát, nước mắt liền tràn ngập hốc mắt. Tiêu Hòa thấy cậu có phản ứng, càng thêm mắm thêm muối mà nói xấu Tiêu Sính.

Thẩm Liên đang nghe, đột nhiên lên tiếng cắt đứt, "Không...không phải như thế, em biết anh ấy không phải người xấu."

Tiêu Hòa kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Liên.

Cậu lại cúi đầu không có cách nào đối diện với hắn, run giọng nói, "Em...em đã yêu anh ấy, thực xin lỗi."

Tiêu Hòa khó tin nhìn cậu, ghen ghét cùng phẫn nộ trong nháy mắt chiếm cứ đại não, "Yêu hắn? Thẩm Liên! Đầu óc mày có bệnh à, lúc trước chính là nó cưỡng gian mày, còn ở ngay trước mặt tao chơi mày làm mày, đối đãi mày như chó mẹ, ĐM, mày đúng là tiện!"

Thẩm Liên bị mắng kinh hoảng vô thố, sắc mặt đỏ trắng đan xen, lúc này Tiêu Hòa hoàn toàn lột ra lớp đạo mạo, bắt lấy cổ tay của cậu, âm khí nói, "Có lẽ mày vốn dĩ chính là thứ đê tiện, thích bị đụ nát lồn."

Tiêu Hòa tức giận muốn đem Thẩm Liên cường túm tiến vào buồng vệ sinh, thì một bàn tay to mãnh ấn đè vai hắn. Tiêu Hòa quay đầu lại, vừa lúc đối diện khuôn mặt anh tuấn kiên nghị của gã. Tiêu Sính lạnh lẽo cười, nắm cổ hắn kéo về phía buồng về sinh khiến Tiêu Hòa sợ tới mức hồn phi phách tán, kêu thảm như heo thọc tiết làm gì còn bộ dạng thiếu gia công tử cao quý.

Thẩm Liên nhìn một màn này, khó chịu mà khuyên can, "Đừng, Tiêu Sính."

Gã khẽ liếc mắt nhìn Thẩm Liên liếc một cái, bình thản buông Tiêu Hòa ra. Hắn hung tợn nhìn bọn họ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Giỏi lắm, một con điếm, một thằng súc sinh, tụi mày quả nhiên là trời sinh một đôi."

[EDIT - Song tính - Thô Tục] Song Tính Dâm ĐãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ