5

423 40 8
                                    

"em xong rồi đây ạ. mời chú dùng bữa."

"em ổn chứ?"

"dạ."

"xin lỗi em."

gã ủ rũ. trí mân đưa bát tới trước mặt gã, nghiêng đầu xuống nhìn dáng vẻ trông như mệt mỏi này, hỏi.

"sao vậy ạ?"

"một ngày mà để em khó xử tận hai lần. hay từ mai em đi làm với tôi đi?"

"dạ? sao được ạ! mọi người sẽ biết mất!"

"biết thì sao chứ!"

gã nhún vai, chuyện này đâu có phải chuyện nghiêm trọng gì! gã chỉ cần em an toàn ở bên cạnh gã, điều đấy mới là vấn đề chính.

"không được đâu ạ!"

trí mân lắc đầu nguầy nguậy. hai tay nắm chặt chỉ mong gã bỏ cái suy nghĩ kì quái ấy đi.

"vậy thì em mang cơm cho tôi thôi vậy. không xa đâu, em biết sở ở đâu đúng chứ?"

"dạ."

thôi cũng tạm. chính quốc vẫn cảm thấy tiếc nuối, kể cả thế thì cũng chỉ được nhìn thấy cậu thêm một lần. gần nửa đêm, gã ôm chặt trí mân đi ngủ. gọi là đi ngủ nhưng rõ ràng trí mân thấy trằn trọc hơn mọi hôm. tự nhiên gã nói ra mấy cái lời nói sến súa ấy, thật là muôn vàn thứ trên đời này kì lạ gộp lại!! nhớ lại còn có chút nổi da gà..

trí mân cầm hộp cơm đứng trước cửa nhà, trong lòng đầy câu hỏi. cầm cơm đi từ sáng như mọi ngày thì sao chứ, gã là một người cồng kềnh đến mức khó chịu. trí mân đi bộ trên vỉa hè, gần đến giờ dùng bữa nhưng thời tiết không bị nắng, đã lâu rồi mới đi trên đường thế này, trí mân rất thích. phải, tuy vậy nhưng cậu cũng là người cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài chứ. tự nhiên trách cớ gã, đúng là chẳng biết suy nghĩ. đang vui vẻ ngắm phố, trí mân bị chặn đường.

"trí mân, chà, hôm nay cậu ra đường?"

"chào chị."

trí mân cúi người, giữa bàn dân thiên hạ thế này, mong chị khôn một chút.

"đừng có dùng giọng điệu đấy chào tôi đi, trông tôi già đến mức đấy sao?"

câu này đã ai nói đâu, trí mân nhìn quanh. ánh nắng nhẹ hôm nay đúng là ấm. trời đẹp thế này, ra đường cũng không thấy phí.

"cậu đúng là kiệm lời. xem ra chỉ có một người mới làm cậu nói được. nói đi, đây là gì? hộp cơm cậu mang tới cho điền chính quốc ư?"

trí mân gật đầu, khuôn mặt cũng không thay đổi thái độ. thời gian gần đây, cậu đã học được từ gã chút ít. cái phong thái lạnh lùng ít nói kia, đúng là chỉ từ một nhà mà ra. lương dung anh cắn môi bực bội, trước giờ ai mà không biết gã không cho ai làm phiền vào giờ trưa? chuyện gã mang cơm hộp đi ăn đã là quá xôn xao cho dư luận, giờ đây còn mang cơm tới cho gã vào đúng giờ dùng bữa, người này đến lương dung anh có mò dưới đáy bể cũng chẳng biết là ai!

"cậu là ai vậy?"

chi bằng hỏi trực tiếp. chắc hẳn cậu ta sẽ nể mà trả lời thôi.

kookmin - giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ