2

448 39 0
                                    

"..."

gã tựa lưng vào ghế trong phòng tiếp dân, không mở miệng phát ra thanh âm nào. hai người ngồi trước mặt gã, thật sự gã chỉ muốn cho mỗi người một vả.

gã còn để tới giờ phút này, nếu chẳng vì trí mân, cả hai đều sẽ vào tù hết! cái tội buôn bán người, người nào lại đi bán cả con của mình chứ! gã nhíu mày khó chịu, hai người phía trước rụt cổ lại trong không khí lạnh tanh.

"chúng tôi nghe nói, trí mân nhà chúng tôi đang ở chỗ của thanh tra."

phải, nhưng hai người nghe thông tin này chắc từ bọn ranh giữ người rồi. cả thành phố này chẳng ai biết gã đưa em về nhà cả. mà, chắc cũng phải gô cổ nó thôi.

"cái này, chúng tôi có thể nào đưa trí mân về được không? trí mân tuy vậy nhưng không ngoan ngoãn có thể làm thanh tra phật ý."

"nhảm nhí."

đưa về để bán đi tiếp ư?

"thanh tra, ngài làm vậy không được chút nào. ngài biết mà, chúng tôi là cha mẹ thằng bé-"

gã đập bàn, cười nhẹ một cái nhạt toẹt.

trí mân chạy tới bàn, nhấc điện thoại lên nghe máy. em đang trong bếp dọn một vài thứ còn dư lại từ bữa trước, không hề suy nghĩ trả lời.

"trí mân, em có còn muốn gặp cha mẹ không?"

"dạ?"

trí mân giật thót lùi xuống va vào cạnh bàn, kêu lên một tiếng đầy run sợ.

"em còn muốn gặp cha mẹ không? có muốn về với họ không?"

thanh tra hỏi trí mân những điều này là vì gì chứ? trí mân gần như sụp đổ. nếu như gã không cần cậu nữa, đêm hôm trước tại sao lại phủ nhận. trí mân lo sợ nếu trả lời không, gã sẽ ném cậu ra đường. cậu chẳng hề muốn quay lại cái nơi quỷ không thèm ngó ma cũng chẳng thèm chơi, trí mân lo lắng trả lời.

"chú không cần em nữa ạ? chú đừng bỏ em như thế, em không muốn quay lại nơi đấy đâu ạ. hai người ấy em cũng không muốn gặp, chỉ là chú đừng đưa em trở lại ấy."

giọng trí mân run run, hai tay không dám cầm chắc điện thoại. đầu dây bên kia trầm ngâm. gã lại trầm ngâm, em cắn môi suy nghĩ.

"không sao, tôi sẽ không đưa em về đấy đâu. em đừng lo, tối nay nhớ làm thịt bò nhé. tôi đã để trong tủ, hôm nay tôi sẽ về nhà sớm."

trí mân thở phào nhẹ nhõm, nói vâng ạ một tiếng rồi để lại điện thoại lên bàn. trán em rịn mồ hôi vì lo lắng, mặc dù cũng có thể gã là một thằng khốn nạn như thế.

điền chính quốc đặt điện thoại xuống bàn, hất cằm về phía trước.

"nghe rõ chưa, giờ thì biến về đi. phiền quá."

"thanh tra, ngài không thể làm như thế đâu. chúng tôi sẽ kiện ngài về việc giam giữ con của người khác đấy."

"chậc." gã di tay trên lông mày. hai con người này, nếu không phải gã đã nói sớm, gã đã cho mỗi người một vả! "kiện đi, lắm chuyện thật đấy. xong rồi tôi sẽ quẳng hai người vào chuồng chó vì bán người với bọn con buôn khốn nạn ấy nhé."

kookmin - giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ