season 02 comeback rồi đây ạ ¨̮
chúc mọi người đọc vui vẻe ˚₊·-̳͟͞͞♡———
"ra ngoài."gã còn chẳng thèm lên giọng. trí mân nhíu mày ngồi dậy, không muốn nhìn vào ánh mắt của lương dung anh, tập trung cầm đũa gắp thức ăn cho chính quốc. lương dung anh nghiến chặt răng trong miệng, thẳng tay giơ túi đựng hộp cơm trước mặt.
"vậy anh ăn hộp cơm em mang tới đi, anh ăn thì em sẽ ra."
"cô nói lảm nhảm cái gì vậy? ra điều kiện với tôi à?"
"anh ăn đồ ăn trưa do vị hôn thê mang tới, có gì là nhảm chứ?"
lương dung anh nhếch miệng nhìn trí mân. ra là thế, chẳng trách nào tới bây giờ mới hiểu ra mối quan hệ của chính quốc với trí mân là gì. trước giờ lương dung anh biết tới điền chính quốc vốn là người coi trọng hình tượng. gã chưa bao giờ lung lay, hay nói đúng hơn gã luôn luôn giữ nguyên trạng thái trước mọi người. hẳn là gã sẽ không muốn câu chuyện được thêu dệt một cách kì cục để gây bất lợi cho chính mình, lương dung anh đắc ý trong lòng. dù gì thì gã cũng vừa là một người có tiếng, lại còn trong một gia đình cũng không thấp kém gì.
tới giờ, điều mà chính quốc hối hận nhất chính là nói thêm lời thứ hai với lương dung anh.
"tương bân, lôi cô ta ra ngoài cho tôi."
gì? chuyện này không phải là tự chọn câu trả lời cho bản thân sao? lương dung anh không nghĩ gã sẽ chặn đường lui như thế, vùng vẫy khỏi tay của tương bân, la hét ồn ã.
"điền chính quốc, chuyện này là sao chứ! anh nói xem, cậu ta là ai? cậu ta là cái thứ quái gì mà tự nhiên lại xuất hiện ở cuộc đời chúng ta vậy?"
"lương dung anh, cô muốn bị tôi rút lưỡi thì cứ mở mồm nói tiếp. tôi với cô chẳng có cái hôn ước quái nào cả, đừng hòng lợi dụng truyền thông, tôi sẽ giúp cô bẽ mặt cũng nhờ truyền thông thôi."
"mọi người sẽ biết đến chuyện này, anh không lo cho hình tượng sao?"
"hình tượng là cái thứ mọi người tự gắn mác cho nhau qua cái nhìn đấy hả? nó quan trọng đến đâu mà tôi phải nể nang cô chứ?"
"điền chính quốc!"
"còn nữa, trí mân là giới hạn của tôi."
lương dung anh gào lên, trí mân phía sau giật mình co rúm lại.
"dặn dò cha con nhà cô chuẩn bị tinh thần, cô đi quá giới hạn rồi đấy."
gã đóng cửa thật mạnh, không hài lòng ngồi xuống ghế. trí mân khi không phải xem một màn như vậy, gã lại thấy có lỗi với em tới chết. điền chính quốc ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn em rồi nói xin lỗi. gã chẳng còn hứng ăn nữa.
"chú ăn đi không đói."
trí mân đã đưa cơm đến tận miệng, không lẽ còn định không ăn?
"em ăn cùng chú mà, chú ăn đi ạ."
được rồi, mặc dù không thích lắm nhưng vì em nên tôi ăn đó nha. gã há miệng, tay vẫn ôm eo trí mân không muốn bỏ, vui vẻ ăn thìa cơm đã sớm nguội. gã không quan trọng lắm, dạo gần đây gã chỉ đặc biệt chú ý tới việc cơm là do trí mân làm, còn những thứ khác hơi đâu mà để tâm.

BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin - giới hạn
Fanficthanh tra điền chính quốc yandere và em iu nhặt season 01: 5 chapters season 02: ? chapters [!] lowercase mừng 20k thua bạc, 6k hử do not take out without permission.