SƯ TÔN
Chương 13
Trở về Túy Xuân Phong, Thẩm Thính Nghiên lấy quần lót trong miệng Giang Lan Chỉ ra, kể lại mọi chuyện lúc nãy một lần.
Giang Lan Chỉ khẽ nhíu mày, có chút suy tư.
Thẩm Thính Nghiên liền nhân cơ hội cúi đầu xuống cắn lên một núm vú, dùng sức mút.
"Hic,"
Giang Lan Chỉ hít vào một hơi, rũ mắt nhìn hắn đầy yêu thương.
"Vậy thì chúng ta ở đây thêm hai ngày nữa, xem có phải hắn thật sự sang nơi khác không."
"Được."
Thẩm Thính Nghiên hút sạch sữa tươi, ngẩng đầu đáp lại:
"Vừa hay ta còn chưa phạt sư tôn chuyện lúc chiều đâu."
Giang Lan Chỉ sửng sốt :
"Không phải mới vừa nãy...."
"Vừa nãy nhìn sư tôn phun sữa à?"
Thẩm Thính Nghiên giảo hoạt cười:
"Không phải lúc trước chúng ta đã giao kèo rồi sao?"
"....."
Giang Lan Chỉ không lời gì để nói.
Thẩm Thính Nghiên đứng lên, nhét quần lót lại vào miệng y. Giang Lan Chỉ mờ mịt nhìn hắn. Thẩm Thính Nghiên hôn hôn lên trán y, dịu dàng nói:
"Ngày mai lại phạt sư tôn, tối nay ngủ thôi."
Giang Lan Chỉ ngẩn người, không biết mình bị trói thành như vậy thì ngủ thế nào, nhưng Thẩm Thính Nghiên đã tháo thắt lưng, cởi áo.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Giang Lan Chỉ, Thẩm Thính Nghiên quay lại, nhìn y một lát, bổng nhiên liếm lên vành tai y nhẹ giọng nói:
"Tơi nay sư tôn ngoan một chút."
Thẩm Thính Nghiên nói xong liền giơ tay ấn vào cơ quan trên ngựa gỗ.
"..... Uhmmm...."
Giang Lan Chỉ không kịp phòng bị, tràn ra một tiếng rên rỉ ngọt nị.
Thẩm Thính Nghiên lại ung dung nằm xuống giường như thể đã ngủ.
Cơ quan này điều khiển ngựa gỗ chuyển động liên tục, còn có gậy ngọc trên lưng nó không ngừng xoay tròn đâm chọc trong cơ thể y. Giang Lan Chỉ bị ngọc thế ôn nhuận làm cả người bốc lửa nóng, nhưng ngựa gỗ chỉ đong đưa thong thả không kịch liệt khiến y vừa khó chịu vừa không thể thỏa mãn.
Đêm khuya dường như cũng yên tĩnh theo giấc ngủ của Thẩm Thính Nghiên. Giang Lan Chỉ chỉ có thể nghe thấy tiếng nước dính nhớp dưới thân của mình. Sữa tươi nhỏ giọt trên lưng ngựa chảy xuống bàn chân y thành một mớ hỗ độn. Y liên tục gọi từng tiếng A Nghiên, A Nghiên, ở trong lòng. Dường như hai chữ này đều là toàn bộ tâm niệm của y.
Thẩm Thính Nghiên nằm ở ngay trước mặt y. Khoảng cách không xa khiến y vừa thấy khát vọng lại vừa thỏa mãn.
Giang Lan Chỉ cho rằng mình sẽ bị tình dục tra tấn cả đêm, sau đó vô tri vô giác ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, trước mắt đã lâm vào một mảng tối đen như mực.
Y thử cử động thân thể, cảm thấy dường như bị bỏ vào trong ngựa gỗ. Quần lót vẫn còn nhét trong miệng, Giang Lan Chỉ không thể phát ra âm thanh. Cáng tay và đùi bị kẹp chặt nhưng trước ngực bị khoét hai cái lỗ tròn, bầu vú bị kéo lọt ra ngoài. Phía dưới cũng không có đóng kín, để hở hai cái lỗ thịt tiện cho đùa bỡn.
Đang nghĩ ngợi, âm hộ đã bị một cái dương vật thô dài xỏ xuyên qua. Người này không giống Thẩm Thính Nghiên. Thẩm Thính Nghiên luôn nhàn nhã còn kẻ này giống như sắc quỷ chết đói. Vừa tiến vào đã đâm thọc mãnh liệt, như dùng hình cụ tra tấn y không chút thương tiếc, cũng chẳng kiên nhẫn mà giã vào âm hộ y.
Sắc quỷ này đâm vào miệng tử cung đưa Giang Lan Chỉ lên đỉnh, tinh đặc tiêm vào chỗ sâu. Bụng ngựa gỗ được khoét rỗng, giúp cho bụng dưới đang phồng lên của Giang Lan Chỉ lưu lại đường sống.
Giang Lan Chỉ thở dốc một lát, cảm thấy tràng đạo bị rót đầy, lần này lại đổi thành một tên khác. Người này không nhanh không chậm mà đưa đẩy, thong thả ung dung nghiền nát điểm mẫn cảm nhất trong thân thể y, lại không chịu cho y được sảng khoái.
Giang Lan Chỉ cúi đầu tựa vài vách trong của ngựa gỗ, hai vú bị người bắt được, bàn tay nóng cháy bao vây lấy tùy tiện bóp nhéo thịt vú thành các hình dạng khác nhau.
...... A Nghiên......
Giang Lan Chỉ thầm niệm ở trong lòng.