7-12

3 0 0
                                    


SƯ TÔN
Chương 7
Các vị tiên trưởng lục tục trở về núi riêng của mình, Lục Cảnh cũng đưa nhóm đệ tử mới bái sư khom người cáo lui. Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Phó Thanh lựa lời mở miệng:
"Lan Chỉ, chậc...... Chuyện đó, Thính Nghiên..... Gần đây có làm ra chuyện gì quá phận với ngươi không?"
Giang Lan Chỉ tùy ý đáp:
"Chưa từng."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Phó Thanh yên tâm, lại nhịn không được mà oán giận. Đọc ở trang chính chủ
"Ngươi cũng chiều tiểu tử kia quá, sắp bị ngươi dưỡng thành vô pháp vô thiên."
"Chưởng môn còn có chuyện gì thì mau nói đi."
Giang Lan Chỉ bất đắc dĩ.
"Hôm nay ngươi giữ một mình ta ở lại, lát nữa về không biết phải dỗ hắn bao lâu."
Phó thanh: ".................."
"Dạo gần đây ở Trấn Nam Phong dưới chân núi xuất hiện một tên hái hoa tặc. Võ công cao cường, nhìn qua giống người tu tiên. Quan phủ không bắt được đến cầu Vân Đãng Sơn."
Phó Thanh sốt ruột phẩy tay:
"Mấy ngày nay ngươi rảnh rỗi, vậy thì đu xử lý đi."
"Đã biết."
Giang Lan Chỉ đáp ứng, đứng dậy trở về núi tuyết. Không reup
Y vốn tưởng rằng Thẩm Thính Nghiên đang đợi y, ai ngờ tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy bóng người.
"...... A Nghiên...."
Giang Lan Chỉ vừa gọi vừa đi ra sau ngọn núi.
"...... A......"
Sau núi là nơi dây leo sinh trưởng, Giang Lan Chỉ mất cảnh giác, đột nhiên bị kéo vào trong biển dây leo. Quần áo vừa mới mặc vào được chốc lát đã bị xé tan nát.
"...... A Nghiên......"
Tiểu Ngũ không có mệnh lệnh sẽ không dám làm càn như thế. Nhất định Thẩm Thính Nghiên đang ở gần đây.
Dây leo lặp lại thủ đoạn cũ, nhân lúc y há mồm đã trườn vào chiếm đầy khoang miệng. Giang Lan Chỉ nức nở, hai chân bị chúng nó cuốn lấy tách mạnh ra hai bên. Đôi tay bị trói chặt cột ngược ra sau lưng. Ngực bị bắt dựng thẳng, mấy nhánh dây leo quấn lấy bầu vú, chà xát thô bạo. Chỉ đăng duy nhất tại Taidanajosei WordPress
Nấm xanh trong âm đạo bị dây leo kéo ra, Giang Lan Chỉ lập tức co miệng tử cung lại để nước tiểu không chảy ra ngoài.
"...... Ưm......"
Một ngọn dây leo thô dài mang theo cuồng phong quất mạnh vào chỗ giữa hai chân Giang Lan Chỉ. Âm vật, âm hộ, đáy chậu, hậu môn đều không may mắn thoát khỏi. Bị một roi này tẩm ướp.
"Sư tôn,"
Thẩm Thính Nghiên cầm giấy bút chậm rãi đi đến, thản nhiên ngồi xuống bàn đá bên cạnh biển dây leo.
"Ta chờ sư tôn đã lâu."
Rõ ràng y chỉ nói chuyện với Phó Thanh có mấy câu, trước sau chưa đến mười lăm phút, Giang Lan Chỉ ủy khuất nhìn hắn, muốn mở miệng biện giải. Nhưng Thẩm Thính Nghiên lại chẳng thèm cho y cơ hội này, tự phán định.
"Nhưng mà đồ nhi sẽ vẫn chờ sư tôn, chờ bao lâu cũng được."
Thẩm Thính Nghiên nói xong rồi trải giấy Tuyên Thành lên bàn như chẳng có việc gì, bày xong nghiên mài, bút, mực mới thản nhiên nhìn đến Giang Lan Chỉ đang bị roi quất, bắt đầu thong thả đề bút vẽ tranh. Taidanajosei
"Chát, chát, chát....."
Dây leo quất đánh từng roi tàn nhẫn lên âm hộ. Cuối cùng Giang Lan Chỉ không kẹp tử cung được nữa, cái miệng nhỏ mở ra, nước tiểu chảy ra ngoài tí tách, bị dây leo đánh bay khắp nơi.
"....Uhmmm...."
Giang Lan Chỉ khóc lóc quay đầu lại, Thẩm Thính Nghiên vẫn đang vững tâm vẽ tranh trong tiếng roi quất như bàn thạch.
Một lúc lâu sau mới ngừng bút, dây leo cũng đánh xong bốn mươi chín roi. Nhánh cây cột Giang Lan Chỉ lại đưa đến trước mặt Thẩm Thính Nghiên. Hắn kéo dây leo trong miệng Giang Lan Chỉ ra, dịu dàng hôn lên lông mi còn vương nước mắt. Sau đó buồn bực chỉ trích y:
"Hôm nay sư tôn cùng mấy tên đệ tử kia nói bốn mươi chín chữ."
Thẩm Thính Nghiên rũ mắt, giống như đang tủi thân vô cùng, vậy mà lại khiến Giang Lan Chỉ bắt đầu sinh ra một chút xấu hổ. Không reup
"...... Thực xin lỗi....... Là do sư tôn không tốt....."
"Không phải sư tôn không tốt,"
Dây leo thả Giang Lan Chỉ ra, Thẩm Thính Nghiên ôm người vào trong lồng ngực, nhẹ giọng mê hoặc:
"Sau này đối xử với đồ nhi càng tốt hơn nữa, được không?"

PVSTONOnde histórias criam vida. Descubra agora