2

170 16 0
                                    

Thời gian trôi đi.

Mingyu và Wonwoo giờ đây đã lớn hơn, đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Mai sau mình sẽ làm gì nhỉ? Bác sĩ? Giáo viên?

À mà thật ra là chỉ có Wonwoo nghĩ thế thôi.

Wonwoo là đứa trẻ thông minh, luôn mơ ước sau này bản thân có thể đi đến mọi nơi trên Trái Đất, ăn mọi món ngon trên đời, chụp thật nhiều ảnh để sau này về già ngồi ngắm nghía. Học hành thật tốt gần như là cách duy nhất để hoàn thiện được ước mơ ấy. Wonwoo thấm thía điều đó. Wonwoo chăm đọc sách, tìm hiểu về văn hóa, phong tục của rất nhiều các quốc gia mà cậu hứng thú. Trong khi đám trẻ trong xóm đang lăn lộn chí chóe ngoài đường, thì Wonwoo luôn điềm nhiên chọn cho mình 1 bóng râm trong sân nhà để đọc sách. Wonwoo thoải mái về điều đó, dù bản thân hay bị nói là "ông cụ non".

Trái ngược với Wonwoo, Mingyu lại lớn lên vô cùng vô tư, thích gì làm nấy. Mẹ Mingyu không phải không quan tâm, chỉ là suy nghĩ của người phụ nữ ấy đơn giản, con thích gì thì cứ làm và phải chịu trách nhiệm, đừng làm rồi tha hậu quả về nhà là được. Bà luôn nói thế với con trai, và Mingyu cũng vô cùng ghi nhớ bài học này. Đó dường như là lời dặn dò duy nhất của mẹ dành cho Mingyu, còn lại bà sẽ để mặc Mingyu nghịch ngợm, lăn lê ở đâu đó, hôm sau về cũng chẳng sao. Miễn là phải về.

Mọi người trong khu phố giờ đây cũng đã không còn định kiến gì quá lớn với mẹ con Mingyu. Thời gian qua họ đã chứng tỏ dù không có bóng dáng người đàn ông trong gia đình thì họ vẫn đang sống rất ổn. Wonwoo và Mingyu vẫn ở chung trong 1 căn nhà, ngày ngày cùng nhau đi học và làm mọi chuyện cũng luôn là cùng với nhau. Mọi người thắc mắc, 2 đứa trẻ ấy chẳng có tí liên quan gì đến nhau mà sao vẫn chơi thân được với nhau nhỉ.

Giống như 2 cực của nam châm luôn hút nhau. Wonwoo và Mingyu cũng thế. 2 đứa trẻ ấy bù trừ cho nhau hoàn hảo.

Giống như là 1 cặp đôi không thể tách rời.
Giống như từ khi sinh ra, chúng đã là của nhau vậy.

Và có lẽ điều đó đúng.

--------------------------------------------

Wonwoo giờ đang ở cửa hàng tiện lợi mua 1 ít nước quả và kẹo đào, ý định vừa nhấm nháp vừa đọc sách. Bước ra khỏi cửa hàng, những cơn gió xuân thổi qua mang theo mùi hương của những rặng hoa anh đào trồng xung quanh cửa hàng, nắng nhè nhẹ khiến tâm trạng Wonwoo thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu bé Wonwoo mở chai nước táo và uống 1 ngụm. Cái lành lạnh làm Wonwoo hơi nhăn mặt, nhưng sảng khoái thật đấy. Wonwoo thong thả về nhà.

Khi đi đến ngã tư thì Wonwoo gặp 1 đám thanh niên ngổ ngáo trong khu, chuyên đi phá làng xóm.

- Này cậu bé em đang đi đâu vậy. Muốn đi chơi với bọn anh không?
- Nè tôi mới 10 tuổi thôi. Các anh cũng có hứng thú với 1 đứa trẻ 10 tuổi được thì tôi cũng chịu đấy. Làm ơn tránh ra giùm ạ.

Nói rồi Wonwoo cố lách người qua đám thanh niên mà thật ra đứa nào đứa đấy cũng chỉ mới 17 18 tuổi là cùng. Nhưng 1 đứa trong đám nhanh chóng nắm lấy cánh tay Wonwoo kéo cậu lại về phía mình, khiến Wonwoo trượt tay làm rơi đống nước quả và kẹo xuống đường.

- Này anh điên à?
- Cậu bé đây mà mới có 10 tuổi thôi á? Hay để anh khám em xem có thật là em 10 tuổi không nhé? HEHEHE

Nói rồi tên đó đưa tay chạm lên cơ thể em trong tiếng cười cợt và reo hò của lũ bạn. Wonwoo cảm thấy ghê sợ những người này. Cậu cố gắng giãy dụa để thoát thân, nhưng có vẻ sức lực này không cho phép. Lúc Wonwoo đang nghĩ có lẽ đời mình có khi thế là hết rồi thì cậu bỗng nghe thấy 1 tiếng hét rất to sau lưng:

- Này lũ kia. Làm cái đ** gì thế hả. Thả Wonwoo của bố ra!!

Là Mingyu.

Ngay lập tức Mingyu lao đến và cho 1 cước vào mặt thằng đang cầm tay Wonwoo, sau đó cũng rất nhanh lao vào đánh nhau với cả đám kia.

Wonwoo ngỡ ngàng nhìn Mingyu đang 1 mình đánh đấm với 1 đám người. Và càng ngỡ ngàng hơn khi Mingyu đang lần lượt hạ đo ván từng người một.

Sau tầm 10 phút vật lộn, Mingyu đã hạ đo ván hết cả đám. Wonwoo sau tầm ấy thời gian hồn vía trên mây giờ mới lấy lại được nhận thức, vội vàng chạy đến chỗ Mingyu đang nằm sõng soài trên đường sau khi lũ kia bỏ đi với 1 đống thương tích trên người.

- Nè Mingyu cậu có sao không?
- Ờ ờ không sao. Tôi quen đánh nhau rồi Wonwoo quên à
- Nhìn cậu chẳng ổn tẹo nào. Chờ tôi 1 chút, tôi đi mua thuốc sát trùng và bông băng cho cậu.

Không để Mingyu ngăn lại, chỉ 2 phút sau Wonwoo đã quay lại với 1 túi đầy dụng cụ y tế và bắt đầu chăm sóc vết thương cho Mingyu.

- Ui ui Wonwoo đau quá à...
- Sau thì chừa nhé. Đánh nhau có gì hay đâu. Cậu làm sao thì tôi hối hận lắm.
- Hì hì tôi có làm sao đâu nè. Nói rồi Mingyu cười cười, nhe cả hàm răng trắng đều như bắp.

Nụ cười của Mingyu rực rỡ giữa ánh nắng xuân. Trông cậu đáng yêu như 1 chú cún con vậy. Wonwoo thoáng đỏ mặt.

Sao nhìn cậu ấy đáng yêu quá vậy mà giờ mình mới để ý tới nhỉ 😳

- Oa tay cậu mềm mại quá Wonwoo. Tôi thích được vuốt má lắm á.

Bàn tay Wonwoo dường như vô thức xoa vuốt má Mingyu nhiều hơn. Wonwoo chỉ "ừm" một cái rất nhỏ rồi dừng lại khiến Mingyu hơi hẫng.

- Ơ...
- Nào để tôi dìu cậu về. Trông cậu tàn tạ quá đó.

Nói rồi Wonwoo vòng tay qua vai Mingyu, từ từ dìu Mingyu đi về và không quên lượm lại đống đồ bị rơi hồi nãy.

Ánh nắng xuân vẫn dịu dàng nhảy múa. Hoa anh đào đang bay trong gió, mang theo 1 mùi hương dễ chịu. Trên con đường nhỏ 2 đứa trẻ đang cùng nhau trở về nhà. Đứa nhỏ hơn chun mũi, hệt như 1 chú mèo con, cằn nhằn đứa trẻ lớn hơn mình đầy vết băng bó, cười hề hề như 1 chú cún con đang được chủ nhân "mắng yêu".

Không khí của mùa xuân thật đẹp 🌸🌸🌸

Không khí của mùa xuân thật đẹp 🌸🌸🌸

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
không nha bạn học KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ