4

85 9 0
                                    

👉 Để câu chuyện trở nên hợp lý hơn thì từ giờ Wonwoo và Mingyu sẽ bằng tuổi nhau nha.

👉 Lí do là vì lâu quá không update fic tôi quên xừ tuổi tác rồi :>>>> Với cả tự nhiên thấy 2 người cùng tuổi iu nhau cũng thú zị nên quyết định vậy nha :>>>

-----------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng của 12 năm phổ thông. Chỉ còn vài tuần nữa thôi là tới ngày quan trọng nhất của cả 1 đời học sinh - kì thi đại học Suneung "khét tiếng". Cả đất nước vào ngày này dường như sẽ chậm lại, tâm trạng của các bậc phụ huynh thì lên xuống như đang chơi tàu lượn vậy. Nói chung là vô cùng căng thẳng.

Còn Wonwoo và Mingyu thì sao. Lúc này 2 người đang ở tiệm kem. Vì sao á?? Vì họ đỗ thẳng đại học rồi. Wonwoo thì giỏi thật không ai bàn cãi, còn Mingyu sao đỗ luôn đại học rồi vậy?? Đừng đùa, chê học vậy thôi chứ vẫn ẵm khơ khớ giải thưởng đấy nhé. Người ta chỉ là không muốn khoe thôi.

- Kem dưa lưới ngon quá nè Mingyu.

- Tớ thấy kem vanila thơm hơn.

- Vậy lấy cả 2 vị nhe.

- Uki.

Cửa hàng kem không người bán này mới mở gần nhà nên cả 2 tranh thủ tạt té xem có gì thú vị không. Mua kem xong xuôi rồi cả 2 quyết định sẽ ra bờ sông Hàn ngồi ăn cho thoải mái. Thời tiết hôm nay có gì đó hơi oi nóng. Nhưng mà, không sao, gió sông man mát đã đánh bay hết mọi nóng bức rùi nè. Cả 2 chọn bừa 1 cái ghế băng, dưới 1 gốc cây xanh khá to để dừng chân và thưởng kem. Wonwoo đưa chiếc kem dưa lưới lên miệng và cắn 1 miếng. Vị dưa lưới ngọt nhẹ lan tỏa trong miệng khiến Wonwoo nhăn tít mắt lại vì thích thú.

- Nó ngon thế cơ à? - Mingyu bật cười hỏi

- Mỹ vị nhân gian đó. Cậu có muốn thử không?

Nói rồi Wonwoo chìa cây kem của mình ra cho Mingyu nếm thử. Nhưng ngạc nhiên là.... Mingyu không thích nếm thử kiểu đơn giản như thế. Cậu đưa tay quệt đi ít kem còn vương trên khóe môi Wonwoo rồi đưa ngón tay lại vào miệng mình.

- Ừ. Công nhận là ngon thiệt.

- Kì...kì cục quá đi.

Wonwoo đỏ mặt đánh nhẹ vào vai Mingyu rồi quay đi để Mingyu không thể thấy khuôn mặt đang đỏ lên y như 1 quả cà chua chín, còn Mingyu chỉ cười toe toét rồi quay lại với chiếc kem vanila của mình.
Cả 2 ngồi im lặng, mỗi người dường như đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Hôm nay phụ huynh 2 người đều không có nhà nên cả 2 có thể đi chơi bao lâu tùy thích. Hiếm hoi mới được 1 ngày như vậy kể cũng đã.

- Wonwoo đã biết mình muốn vô trường nào chưa? - Mingyu lên tiếng cắt đứt sự im lặng.

- Ừm... tớ sẽ vô đại học quốc gia Seoul. Tớ có học bổng 100% rồi đó nha. Vậy... Mingyu thì sao?

- Ừm... này là bí mật nhé 😊

- Ủa gì kì dợ, mắc gì giấu tui z??

- Đến khi nào vô đại học Wonwoo sẽ biết tớ vô trường nào thôi.

- Bộ cậu nhập học Hogwarts hay j mà thần bí thế??

- Đã bảo là bí mật rồi mà 😊

Wonwoo thấy không thể bắt Mingyu khai ra thì cũng đành chịu. 1 khi đã không muốn thì không nên ép thì hơn. Mất vui lắm. Cứ chờ xem, nhỡ đâu mình lại cùng trường vs cậu ấy thì seo 🤔 Nhỉ??

Nghĩ đến đấy Wonwoo bỗng tự cười mình. Chắc không có chuyện đó đâu ha. Mingyu từng nói muốn vào những trường liên quan đến thể thao mà ta...

Wonwoo vừa nhâm nhi cây kem vừa mải mê suy nghĩ, không để ý ánh mắt dịu dàng

" nếu cậu đang nghĩ giống tớ.... thì.... ừm....."





















đúng rồi đó.

----------------------------‐-----------------

Tôi ngoi lên rồi nè :>

không nha bạn học KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ