Năm nay Mingyu và Wonwoo đều tròn 18 tuổi, đã là những thiếu niên trưởng thành. Wonwoo vẫn thế, vẫn lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Tất cả những gì cậu quan tâm là sách vở và học hành. Sắp thi đại học rồi. Không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những vấn đề ngoài lề. Wonwoo càng lớn càng xinh đẹp, y như 1 chú mèo ba tư đáng yêu khiến ai cũng muốn một lần được chạm vào. Một trong những câu nói mà Wonwoo nghe nhiều nhất từ lúc bắt đầu đi học đến giờ là "Tớ thích cậu lắm. Cậu hẹn hò với tớ nhé?". Nhiều lắm. Cậu chẳng nhớ nổi. Con gái nói câu nói nhiều thì cũng hiểu được, nhưng mà cả con trai cũng nói câu này nhiều thì cũng lạ thiệt. Trước đấy còn bé, nghe câu này Wonwoo chỉ cười cười rồi đánh trống lảng sang việc khác, còn giờ ai mà nói thế cậu thề sẽ chửi họ. Dù nghe hơi quá đáng, nhưng mà thật đấy, ai gảnh đâu mà đi yêu với đương. Để rồi sau này chia tay khóc lóc, hận đời, chửi người hay gì?
Với Wonwoo, hẹn hò nhàm chán hơn cả những bài toán nâng cao trong sách bài tập...
(tưởng tượng sự xinh đẹp ấy bằng bức ảnh chú mều này nhe 🥰 Dù mình không rõ đây có phải mèo ba tư thật không 🥲)
-------------------------------------------
Mingyu cũng vậy, chẳng thay đổi gì, vẫn năng động, hoạt bát, đẹp zai và yêu đời. Năm 17 tuổi cậu trổ mã, lớn phổng phao 1 cách nhanh kinh khủng khiếp, cơ tay cơ ngực cơ bụng không biết ở đâu mà có, làn da rám nắng, đẹp như 1 bức tượng đồng. Rất nam tính. Bây giờ thì cậu đã cao hơn Wonwoo gần 1 cái đầu, khiến Wonwoo đôi khi ghen tỵ hỏi cậu " Bộ cậu ăn thuốc tăng trưởng cho cây hả hay sao mà cao nhanh thế??", Mingyu chỉ cười, nhẹ nhàng xoa đầu Wonwoo "Lớn nhanh để bảo vệ Wonwoo chứ còn gì nữa" làm Wonwoo đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi. Mingyu nói mình thích đi đánh nhau hơn là thích đi học. 1 lần cậu sẽ trở về nhà với đầy vết thương và xước trên người. Hỏi ra là cậu đã đi đánh nhau với 1 nhóm người nào đó chỉ vì cậu muốn lấy gói bim bim mình thích mà nhóm người kia lại cố tình chen lên trước để lấy. Và vì nó là gói cuối cùng trong quán nên cậu đã đánh nhau với họ để lấy cho bằng được. Wonwoo sẽ ngồi thở dài trong khi đang bông băng và thuốc sát trùng để xử lí những vết thương trên mặt Mingyu, trong khi cậu ngồi vừa xuýt xoa vì đau, vừa luyến thoắng kể lại cậu đã đánh nhau với nhóm kia ra sao, đã dùng những miếng võ học lỏm được nào để khiến chúng sợ chết khiếp thế nào....
- Nè ngồi yên coi. Cứ nhúc nhích thế tớ để mặc cậu bây giờ đó.
- Hì hì xin lỗi....
- Đánh nhau có gì vui mà sao nhìn cậu vui vẻ quá vậy...
- Tất nhiên là vui rồi. Cảm giác chiến thắng không phải rất tuyệt sao.
- Chịu cậu rồi đấy.
- Phải thế sau này mới bảo vệ được Wonwoo chứ 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
không nha bạn học Kim
RomanceMong fic ko bị trùng với các au khác :)) Cơ mà otp đẹp đôi 👍