"Làm gì thế?"
Thanh Bình nằm dài trên ghế sofa, thong thả lướt đọc hàng tá bình luận mới dưới bài đăng lúc sáng của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, trong khi cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, hay là Bùi Hoàng Việt Anh, đang lóc cóc lạch cạch trong chiếc phòng ngủ đã đóng kín hơn một tháng trời của em.
"Uhmm"
Đáp lại em chỉ là một tiếng ậm ừ không rõ, nghe như thể người kia đang úp mặt vào thứ gì đó, theo sau là tiếng bước chân đều đều ngày càng tiến gần về phía em. Chẳng phải là tiếng dép nhựa lẹp kẹp, mà là tiếng chân trần đi trên nền gỗ ép, từng bước từng bước vững chãi mà nhẹ nhàng, ít nhất là với một chàng trai cao lớn vượt trội và đã quen nện gót giày xuống sân cỏ như anh.
"Đi dép vào." Thanh Bình nhắc. Hà Nội dạo này trời lạnh căm, mà anh thì đang không đi tất.
Em chỉ vừa dứt lời thì một bóng dáng cao lớn ập tới, chắn mất tầm nhìn và khiến em suýt nữa ném bay cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Toàn thân em từ ngực trở xuống bị một cục bông nặng trịch đè chặt không cho nhúc nhích, còn cảm giác được cả hai cánh tay rắn chắc đang ôm ngang người mình. Tiếng khúc khích truyền ra từ sau lớp bông màu nâu sữa trước mặt, Thanh Bình nắm chặt một góc chăn kéo lên, để lộ ra khuôn mặt đang cười khoái chí.
Nhìn thấy vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì của em, người trong chăn càng cười tươi hơn, đầu dụi dụi vào lồng ngực Thanh Bình. Em cố nhịn cười trước bộ dạng ngớ ngẩn của anh, vừa vò mái tóc rối bù vừa hỏi:
"Làm trò gì đấy?"
Vẫn không chịu đáp, Việt Anh dụi chán chê rồi mới ngước lên nhìn em. Đôi mắt mở tròn xoe kề sát trước ngực Thanh Bình, thi thoảng còn chớp chớp trông đến là vô tội. Chó con, Thanh Bình kết luận, rồi đưa tay vén hết mớ tóc mái lòa xòa phía trên đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, trước khi vận hết sức nhỏm người hôn cái chóc lên trán người kia.
Nụ hôn chớp nhoáng lên trán là đủ để não bộ Việt Anh quá tải vì hạnh phúc. Anh vui vẻ nghiêng đầu áp má lên lồng ngực Thanh Bình, nhắm mắt tận hưởng cảm giác bàn tay em xoa xoa trên tóc.
Mềm mại á? Còn lâu. Đó là một bàn tay to rộng với những khớp xương gồ lên rõ ràng. Năm ngón tay em chẳng hề uyển chuyển lướt qua giữa những ngọn tóc anh, mà hơi khum khum, lấy phần gốc bàn tay làm trụ để cả năm ngón chuyển động qua về trên mái tóc cắt ngắn. Chân thật và ấm áp, Việt Anh cảm nhận thật rõ ràng từng cái chạm của em.
"Ai bảo mua hoa về cắm ấy nhờ?"
"Chả biết."
"Thế tối nay với ngày mai có muốn làm gì nữa không?"
"Hmm..." Việt Anh lại dụi má vào người Thanh Bình. "Chỉ muốn nằm đây với em thôi." Anh chậm chạp trả lời.
"Đồ lười." Thanh Bình vờ bĩu môi chê bai anh, tay lại kéo mép chăn cao thêm một chút, phủ lên gáy cái kẻ cao lớn đang làm biếng trên người mình.
Giờ thì em lại thấy Việt Anh trông chẳng khác gì một con mèo lười. Thanh Bình tự nghĩ, rồi lại tự bật cười. Mèo gì tầm này chứ, phải là khủng long lười mới hợp lí với cái thân hình này. Mà nhé, khủng long yêu ơi, may mà đây là em đấy, nếu không đến chín phần mười là đã bị anh đè đến chẳng thở nổi rồi.