...
"Bình."
Một tiếng gọi khe khẽ vang lên.
"Thanh Bình."
Đáp lại anh là những tiếng thở đều đều.
"Em."
Vẫn chẳng có ai buồn trả lời. Việt Anh cố nén nụ cười đã chực chờ trên môi, mắt nheo lại, ngón tay nhẹ vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán người trước mặt.
"Em ơi em."
Anh cứ thế tự gọi tự nghe, trên gương mặt là nụ cười không thể giấu diếm.
"Hmm?"
Mấy ngón tay nghịch ngợm của Việt Anh rốt cuộc cũng đánh thức Thanh Bình. Em hậm hừ trong cổ họng, chân mày khẽ nhăn lại vì giấc ngủ bị phá bĩnh. Thanh Bình nhích người, cánh tay đang đặt hờ trên hông anh vòng ra sau lưng rồi siết chặt. Khoảng cách giữa hai người được kéo gần hết mức. Đuôi mắt Việt Anh càng cong lên, anh khẽ cười khúc khích trước cái ôm dụi sát em trao trong một khắc nửa tỉnh nửa mơ.
Để tay ở đâu bây giờ nhỉ, Việt Anh tự hỏi, khi em chẳng chừa cho anh chút không gian nào giữa hai người để đặt tay xuống. Nhưng mà hỏi cho có lệ thế thôi, Việt Anh đã nhanh chóng quyết định được anh sẽ làm gì với hai cánh tay mình rồi.
Rất đơn giản, ôm Thanh Bình.
Khoảng cách giữa hai người chính thức còn đúng bằng không. Tiếng thở đều đều vang lên sát bên môi, hàng mi rũ xuống yên lặng ngay trước mắt. Việt Anh có thể hôn lên bất cứ nơi đâu trên khuôn mặt em chỉ trong bán kính năm cen-ti-mét, và tất nhiên anh không nằm yên trước cơ hội này.
Anh đặt từng nụ hôn nhỏ lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má Thanh Bình, rồi cười cười thử hỏi chàng trai đang nằm ngủ im lìm một câu trước khi đặt xuống thêm nụ hôn cuối cùng.
"Em." Anh nói rất khẽ. "Sao hôm nay lại ôm anh chặt thế?"
Chờ đến khi hai chóp mũi đã chạm nhau, một giọng nói khàn khàn ngái ngủ mới chợt vang lên bên tai anh.
"Việt Anh... yêu..." Thanh Bình bất ngờ lẩm bẩm. Em nói mớ.
Ừm, yêuuuuuuu. Việt Anh cười tít mắt, hí hửng lùi lại chút ít để lấy đà cho một cái chụt thật kêu.
"...cô."
Hả?
"Không."
Không gì?
Em đang mơ cái gì thế?"Bỏ ra!" Thanh Bình bất thình lình quát lên, mày nhíu lại.
Việt Anh giật mình, không dám động đậy, chỉ im lặng quan sát em. Mày vẫn nhíu chặt, môi em mím lại, khóe miệng run run như đang cố không để ai kéo xuống. Cánh tay đang choàng qua hông anh thu về, co lại trước ngực.
Em tỉnh lại, vội vã nhích ra xa rồi trở người giấu khuôn mặt khỏi tầm mắt Việt Anh. Thanh Bình vô thức trốn tránh, dù chưa hề nhận ra rằng anh cũng thức.
Em nhắm mắt, trong đầu tua đi tua lại mớ hỗn độn vừa nhìn thấy trong giấc ngủ, lòng thầm nhủ tất cả chỉ là mơ. Nhưng mà đây chẳng còn là lần đầu em lạc vào viễn cảnh kia nữa. Nó chân thực đến lạ kỳ, và đáng sợ hơn cả, chính em cũng tin rằng mọi chuyện đáng ra phải là thế. Việt Anh nên ở cạnh một ai đó, chứ không phải nằm kế bên em như bây giờ.