“Nè, cậu là biến thái hả?” Lạc Vinh giật lấy cái áo, phiền não nhét nó vào tủ, “Tôi làm tình với omega thì sao? Liên quan gì đến cậu?”
Trần Bỉnh Lâm ngồi trên giường, vẫn cười như không cười. Hai tay hắn chống ra phía sau, trong đôi mắt hẹp dài mang theo sự mỉa mai, “Vinh Vinh, cậu ấy, thỏa mãn nổi omega?”
Lửa trong lòng Lạc Vinh bùng một cái bốc lên, không có thằng đàn ông nào nhịn được khi bị hoài nghi năng lực. Mặc dù biết bản thân là omega, nhưng cậu từ trước tới nay đều đường đường là nam tử hán, trong mắt cậu, cơn sốt phát tình chẳng qua chỉ là phản ứng sinh lý khiến người ta thấy phiền, uống thuốc vào là ép được nó xuống, cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu.
Trán nổi gân xanh, Lạc Vinh tới gần trước mặt Bỉnh Lâm, túm lấy cổ áo hắn, ánh mắt hung ác, “Cậu lặp lại xem?”
“Vinh Vinh, lúc omega phát tình không đơn giản như cậu nghĩ đâu, trước đừng nói đến chuyện cậu không hổ báo bằng alpha, cho dù cậu và omega kia yêu nhau, cậu cũng đâu đánh dấu được người ta…”
Hắn vừa dứt lời, Lạc Vinh liền giễu cợt thả cổ áo Bỉnh Lâm ra, “Cậu đúng là một tên nhu nhược.”
“Cái gì?”
“Tất cả chỉ là lời mượn cớ cho sự bất an và kiêu ngạo mà thôi. Omega vì sao nhất định phải dựa vào sự bảo vệ của cậu? Họ không thể tự bảo vệ tình yêu của mình? Còn nói omega yếu ớt, mẹ kiếp, đều nghĩ họ thật sự là đồ vứt đi hết?”
“…”
“Nếu cậu chỉ có thể dựa vào chuyện đánh dấu để có được một người, chỉ có thể dựa vào việc đánh dấu để ràng buộc người ấy, vậy cậu dứt khoát kiếm lấy con búp bê tình dục mà phát tiết đám tinh trùng lên não đi. Cậu căn bản không hiểu tình yêu là gì.”
Lạc Vinh từ cao nhìn xuống, không ngừng trào phúng khinh bỉ Bỉnh Lâm. Thần thái phấn chấn, giọng điệu hứng khởi, bộ dạng này kích động Bỉnh Lâm hơn bao giờ hết.
Lạc Vinh chế nhạo xong lại thấy Bỉnh Lâm cứ nhìn mình chằm chằm, vô ý thức lùi lại, từ nhỏ bị tẩn đến lớn, khiến cậu sớm đã có ý thức phải phục tùng hắn. Trong thế giới của cậu, kẻ thắng làm vua. Bỉnh Lâm mạnh hơn cậu, có thế ép cậu làm rất nhiều chuyện cậu không cam tâm. Mặc dù cậu hễ không vui là động thủ, nhưng trước mặt Trần Bỉnh Lâm, thân thể luôn vô thức sinh ra đau đớn run rẩy.
Cậu đề phòng nhìn Bỉnh Lâm, nhưng chỉ đợi được hắn phá lên cười. Trần Bỉnh Lâm vừa ôm bụng cười vừa ngã lên giường.
Lạc Vinh giật giật khóe miệng “Quan điểm của tôi buồn cười thế ư?”
“Không… Ha ha… Không phải, Vinh Vinh, quả nhiên tôi thích cậu rồi.”
Trần Bỉnh Lâm nhanh chóng ngừng cười, cũng gạt nước mắt vì cười mà đứng lên. Lạc Vinh xoắn xuýt nhìn hắn, lại cảm nhận được tin tức tố từ cơ thể người này đột nhiên mãnh liệt hơn.
Cậu không dám tin càng mở to mắt, không kiềm được mà lùi bước, không đỡ được tập kích từ tin tức tố mạnh mẽ của alpha. Huyết dịch trong người sôi trào, nước hoa beta nồng nặc cũng không giấu nổi tin tức tố omega đang xao động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver | ohmnanon] Ngồi yên, tôi tự
FanfictionTác giả: Trì Đại Tối Cường Trans: Blue9x Thể loại: ABO, H cao, hài hước, ấm áp, cường A dịu dàng hơi tra công, cường O hay xù lông moe moe O thụ, 1×1, nhân vật phụ đáng iu muốn chớt và HE Trần Bỉnh Lâm × Hoàng Lạc Vinh ‼️bản chuyển ver chưa có sự đ...