Chap 4

491 30 0
                                    

Lạc Vinh siết chặt tay lên vai Bỉnh Lâm, tiếng mút mát chùn chụt từ ngực truyền tới tai cậu. Thật… sướng chết đi được. Thân thể vốn dĩ căng cứng, thoáng cái đã không còn thiết gì hết mà thuận theo dục vọng.

Thanh niên 18, 19 tuổi dục hỏa cuồn cuộn. Tựa như nếm được ngon ngọt, càng thực tủy tri vị[1].

[1] thực tủy tri vị: thành ngữ, nghĩa đen là mùi vị phần tủy sống ăn rất ngon, ăn một lần còn muốn ăn lần nữa; nghĩa bóng chỉ việc đã làm hay thử qua một lần, thấy tốt, muốn thực hiện thêm lần nữa.

Lạc Vinh híp mắt, tay luồn vào tóc Bỉnh Lâm, “Đừng liếm chỗ đó nữa, chạm vào phía dưới cho tôi.”

Bỉnh Lâm cũng phải kinh ngạc vì tốc độ tiếp nhận của Lạc Vinh, cũng vui vẻ khi mối quan hệ giữa hai người thay đổi như vậy. Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi buồn bực, luôn có cảm giác bị lợi dụng là sao. Hắn thuận theo lời Lạc Vinh mà kéo khóa quần cậu xuống, sờ lên cái thứ đã cương cứng nóng hừng hực kia.

Phần đỉnh ướt át bị ngón tay chọc chọc, Lạc Vinh run lên khe khẽ. Vì nguyên do giới tính, nơi đó của cậu không thô lắm, màu sắc còn là hồng phấn, trong mắt Bỉnh Lâm nó thật đáng yêu.

Nhờ mùi nước hoa lẫn vào khí tức phát tình tràn ngập trước mũi, khiến đầu óc hắn tương đối tỉnh táo, sẽ không trực tiếp mặc kệ tất cả cứ thế mà lên. Nếu không đánh dấu, xoang sinh sản sẽ rất khó mở ra. Nhỡ hắn đánh mất lý trí, cưỡng ép xông vào hoặc đánh dấu Lạc Vinh, chỉ e người này có chết cũng phải liều mạng xử lý hắn.

Bỉnh Lâm híp mắt suy nghĩ, tay đặt giữa hai đùi Lạc Vinh lúc mạnh lúc nhẹ kỹ xảo chuẩn bị cho cậu.

Thân thể Lạc Vinh nóng bừng lên, mặc xác Bỉnh Lâm chuẩn bị kỹ với chả xảo thế nào, cậu gạt phăng tay hắn ra, trực tiếp dựa theo nhu cầu của bản thân mà một tay đỡ lấy chân giữa đang nhỏ lệ, một tay sờ mó phía sau. Cái quần gây vướng víu cản trở cậu giang rộng chân ra bị đạp xuống, cậu sướng đến đỏ mắt mở rộng hai đùi, đưa ngón tay cắm rút trong hậu huyệt ẩm ướt.

Bỉnh Lâm bị bộ dạng phóng đãng của Lạc Vinh trấn đờ cả người, hồi lâu mới nắm lấy tay cậu nói: “Tôi vẫn còn ở đây nè, cậu đã bắt đầu chơi rồi?”

Lạc Vinh miễn cưỡng liếc hắn một cái, “Mẹ, không phải cậu muốn làm một pháo[2] với tôi hả, bằng cái kỹ thuật ấy của cậu thì bao giờ tôi mới bắn được. Mắc mệt tôi còn tưởng cậu thân kinh bách chiến, hóa ra cũng chỉ có thế.”

[2] làm một pháo: từ lóng, ý chỉ chuyện quan hệ tình dục.

Kỹ thuật bị coi thường, Bỉnh Lâm ngược lại còn cười không dừng được, mặc kệ Lạc Vinh ghét bỏ mà hôn vài cái lên mặt cậu. Thưởng thức cảnh Lạc Vinh tự an ủi một lúc, hắn mới thuận theo mà cúi đầu xuống, gạt tay cậu ra, má miệng nuốt lấy gậy thịt đã cương cứng vào, hai má hóp lại mút tinh khí trong miệng.

Đầu lưỡi và khoang miệng kết hợp dồn nén, Lạc Vinh cong cả hai chân lên, mông đong đong đưa đưa. Bỉnh Lâm một tay bóp hai túi tinh của cậu, một tay chui vào tiểu huyệt ẩm ướt, tay Lạc Vinh lúc nãy vẫn chưa rút ra, cả hai cũng chen chúc trong tiểu huyệt.

[chuyển ver | ohmnanon] Ngồi yên, tôi tựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ