Chap 8

267 19 0
                                    

Bỉnh Lâm không nhịn được cười, vào phòng lấy tinh dầu massage.

Lạc Vinh nhướng mày, còn có tinh dầu nữa, để ai dùng hử?

Cậu bò lên chiếc giường to rộng mềm mại, vớ cái gối lót dưới bụng, cầm điện thoại lướt mạng, tìm kiếm một công việc có thể sống tạm qua ngày.

Bỉnh Lâm cầm lọ tinh dầu massage ra, cũng lên giường, liếc vào màn hình điện thoại của Lạc Vinh, nói: “Trên mạng không đáng tin lắm.”

“Cái gì?”

“Không rõ thật giả, cậu bị lừa thì làm sao.”

Lạc Vinh chợt thấy buồn cười, đàn ông đàn ang như cậu còn sợ ai lừa.

Bỉnh Lâm nghiêm túc nói: “Có nhiều cách lừa được cậu lắm, đừng có tự phụ.”

Lạc Vinh nằm bò xuống, không định đáp lại. Cậu nửa thân trên không mặc gì, hai bên eo vẫn còn dấu tay ai kia, lưng còn điểm mấy dấu hôn hồng hồng, đều do hôm qua tạo thành cả. Bàn tay Bỉnh Lâm chậm rãi mơn trớn, chạy trên thân thể Lạc Vinh. Hắn cúi xuống đặt môi lên những dấu hôn kia, một đường thơm thơm hôn hôn như vậy tới chỗ tuyến thể sau gáy Lạc Vinh.

Cảm thấy bị uy hiếp, cậu hơi rụt cổ, “Đừng đụng vào chỗ đó!”

Bỉnh Lâm liếm liếm gáy cậu, “Tôi có một học trưởng mở tiệm, cậu qua đó làm thêm nhé?”

“Học trưởng? Ai?”

“Cậu không quen.”

Lạc Vinh cũng không hỏi nữa, đẩy Bỉnh Lâm vẫn không ngừng gặm gặm chỗ tuyến thể của mình, ôm gáy nằm xoay lại.

Hắn cười cười kéo tay cậu ra, tinh dầu bị ma sát nóng lên bên hông cậu, tay hắn hữu lực áp lên. Lạc Vinh thoải mái rên hư hư, chẳng bao lâu đã cảm thấy cả người cũng bị xoa bóp nóng lên. Cậu thở hắt sung sướng, âm thanh có chút phóng đãng, chẳng bao lâu sau liền cảm nhận được mông bị một thứ cưng cứng chọc vào. Lạc Vinh bất đắc dĩ dịch dịch cái mông, “Phát tình gì.”

Hơi thở của Bỉnh Lâm cũng hơi nóng lên, thì thầm bên tai cậu: “Là cậu kêu quá dâm.”

Rốt cục thằng nào dâm hơn!

Tay của Bỉnh Lâm vẫn đang áp lên bụng và eo cậu, ấn ấn rồi biến chất, mò về phía trước. Lạc Vinh tóm lấy cái tay giặc kia, buồn bực nói: “Ông đây bảo mi massage chứ không phải chịch ông.”

Bỉnh Lâm mặt dày cắn cắn vành tai cậu, mò tới sờ lên cơ ngực rắn chắc của cậu, xoa nắn hai núm vú.

Chỗ đó tối qua mới bị mút đến vừa to vừa sưng, bây giờ lại bị vần vò một trận, vừa ngứa vừa đau. Lạc Vinh khó chịu muốn giãy giụa ngồi dậy, kết quả lại bị ngậm lấy cổ.

Cậu rùng mình, giọng nói thế mà không kiềm chế được run run, “Cậu nói không đánh dấu tôi!”

Bỉnh Lâm sững lại, nhanh chóng nhả răng ra, hôn hôn lên dấu răng nông ấy, thấp giọng nói: “Xin lỗi, lần sau không thế nữa.”

Lạc Vinh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác mất mát lại mạnh mẽ kéo tới. Cậu khép mắt lại, tựa như không còn chút hứng thú.

[chuyển ver | ohmnanon] Ngồi yên, tôi tựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ