Ngày thứ 2

7 1 0
                                    

Những ngày tháng trước khi tôi gặp con quỷ  trầm cảm này là khi tôi còn ngây thơ. Tự cho mình đẹp, mê trai dù nó có xấu... Còn giờ, có đứa dù là '' nó '' cũng phải thốt lên hai từ:

- Ui, xinh vãiiiii!!!!

Xin lỗi, có đen tối đến mấy, tôi cũng thấy mình quá đủ xấu rồi....

Biết không? Có đứa xấu hơn tôi... Rất...

Nhưng, hồi còn cấp 1 rồi, tôi đã kì thị với bản thân béo mập của mình, dù có giảm cân, mùa hè, nóng đến mấy thì tôi vẫn bọc cho mình cái áo khoác trường nóng đến mấy cũng không cởi ra... Lúc đó, nóng lắm đấy chứ nhưng vẫn nghĩ rằng rồi cũng về...

Tết rồi, năm trước tôi có như  thế nào thì năm nay lại khác rồi... Tết này, tôi muốn quay lại năm trước... Tại sao nhỉ, chúng ta luôn bỏ hết tất cả để đến tương lai, nhưng đến khi làm được rồi, chúng ta lại muốn quay lại quá khứ...

Mấy ngày trước, còn nói vài từ:

- Mấy tháng nữa mới tới Tết...

Nhưng giờ lại:

- Vài tiếng, vài phút, giây nữa là Tết rồi...

Haizzz.......

Rơi, cảm giác rơi, đúng vậy đấy... Rơi..... Mỗi tối thứ 7 tôi lại rơi vào vòng tay đen tối của con quỷ trầm cảm đó... Ở nhà một mình lại mở phim đen ra xem.... Tôi thừa nhận, tôi đen tối...

Chỉ là tôi không điên, nghĩ những thứ ngu xuẩn về cô giáo chủ nghiệm của mình đâu! Nói thế là sao? Tôi không như một con chó ngồi nghe bọn nó chửi rủa về mẹ tôi đâu! Tôi không như một tay sai cho chúng nó mà ngậm mồm lại và không nói với mẹ tôi đâu! Thật nhục nhã, thật kinh tởm với dòng máu đang chảy trong người tôi! Tôi ghê tởm với nó, giá mà tôi không có bố mẹ là giáo viên. Mỗi sáng, tôi đều gặp mỗi lần muốn làm tôi gào lên khóc, nhưng tôi muốn để tối. Nhưng đến tối rồi thì lại không khóc được giọt nào...

Ngày thú 2

Tôi đau lòng, cứ nghĩ đến tôi chỉ muốn khóc. Hay ngay lúc này đây, tôi như muốn gào lên. Bạn nghĩ đang ở lớp nâng cao, lại bị giảm xuống lớp kém hơn, cơ bản???? Bạn nghĩ đó là điều bình thường? Đó là điều làm tôi như bị bà cô giáo khing bỉ. Tôi ghét con mụ đó! Tôi dùng từ '' mụ '' như lời bọn nó nói mẹ tôi! Nhưng tôi căm thù bà và mụ đấy! Lén lút nhắn tin với bà! Tôi căm thù bà, mụ! Đến khi chết thì thôi! Tôi có thể đu can đảm cầm vào con dao để tự đâm 


Xuống đây với tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ