Buông tay đi

9 2 0
                                    

Làm ơn, tôi đánh mất tất cả rồi, thế giới của tôi đang dần dần... Bị thời gian lãng quên...
Tôi sợ ngày mai, tôi mất níck Facebook rồi, mất đi sự dâm nhất mà bị bố mẹ phát hiện...
Ông thật là khốn nạn!!!!
Đừng vào phòng tôi tự tiện như thế!!! Tôi sẽ khóa cửa!!!
Đừng lục nữa , đừng vô duyên nữa! Tôi đau đủ rồi!
Tôi hờ hững, dù cho trời có lạnh...
Tôi vẫn bứớc đi đến cổng nhà. Tôi quay sang nhìn ngôi nhà đang sáng đèn đối diện... Cánh cửa bị đóng và đang bị một cái cây che ngang phần thân...
Đến lúc rồi...
Tạm biệt cuộc đời này....
Tôi nhìn sang bên, như thể có nguời đang đứng đó....
Tôi nói " Có lẽ nên.... "
Tôi mấp máy môi nhưng không thàng lời " thử chơi Bloody Mary... "
Đó là trò tôi chưa dám thử....
Nhưng tôi sợ ngày mai...
Tôi nhìn vào guơng... Tôi cần một cái chết xứng đáng....
Tôi đau, kính đã che đi nửa con mắt của tôi....
Có lẽ, hôm nay là ngày cúôi cùng...
Tôi không múôn buớc tiếp nữa...
Đi thôi, có lẽ trò chơi là cách bị ám, là cách chết hợp lý nhất...
Tạm biệt tất cả....
Tôi sẽ buớc sang cuộc đời mới...
Sẽ không như này nữa!....
Cô đơn...
À, cảm ơn nguời đã tâm sự với tôi...
Đuợc rồi, tôi sẽ khóc khi nó thành công, 11:00 am đêm nay, tôi sẽ tạm biệt họ...
Đuợc nhắn tin là đủ rồi, cảm ơn...
Buông tay đi..
Tay chúng ta đang cầm một ly nuớc nóng. Rát đến mấy cũng có ngày phải buông thôi....
Tôi không hối hận, tôi chỉ tự trách khi không có dũng khí để làm...
Xong việc, thành công tôi sẽ báo lạ sau....
Tôi trầm cảm đến phát điên...
Nhưng tôi chưa múôn khóc...
Tôi múôn để một lúc khác...
Là lúc đã thành công sao...
Tạm biệt, đây là lời cúôi cùng rồi...
Tôi sẽ ổn....

Xuống đây với tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ