🌧️ Chương 55 🌧️

1.1K 30 1
                                    

Edit - Beta: Aochongdansieucap
-------
Sinh nhật Thang Thang mời rất nhiều bạn chơi cùng thằng bé ở trong nhà trẻ, đương nhiên là có cả phụ huynh đi cùng. Khi Trì Dao và Giang Diễm đến, trước cửa có không ít ô tô đỗ lại.

Trì Dao lấy gương ra đánh son môi, cô xuống xe chậm một bước. Giang Diễm đứng bất động ở gần cửa, cô tiến lên hỏi: “Làm sao vậy?”

Hắn có chút đau đầu: “Hình như mẹ em cũng tới.”

Trì Dao: “……”

Trước khi đến đây, Giang Diễm đã giải thích qua quan hệ trong gia đình mình với Trì Dao. Mẹ Giang - Quý Minh Yến thời còn trẻ từng là một nhà biên đạo múa, sau này lại tiếp quản thương nghiệp trong nhà, hai năm trước bà ly hôn với ba Giang. Hai bọn họ là hoà ly*, sau khi ly hôn thì khôi phục quan hệ bạn bè bình thường, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm cũng sẽ ngẫu nhiên chạm mặt nhau. Giang Diễm đi theo Quý Minh Yến nhưng hai mẹ con ít có cơ hội gặp mặt nhau. Giang Diễm thì phải đi học, công việc của Quý Minh Yến cũng rất bận, nói là chân không chạm đất cũng chẳng quá.

( *Hoà ly: ly hôn trong hoà bình. )

“Không phải em nói dì rất bận không tới được sao?”

“Em cũng không biết, chắc là bà đặc biệt tới đây gặp chị đấy.”

Trì Dao thở dài một hơi: “Nhìn chị bây giờ như thế nào?”

“Rất xinh đẹp.”

Cô trừng hắn một cái, trong lòng bắt đầu lo lắng: “Bộ váy này của chị có phải nhìn không ổn lắm không?”

“Đừng lo.” Giang Diễm ấn bả vai cô, nói: “Mẹ em chỉ hiếm khi biểu hiện cảm xúc ra ngoài mà thôi, thực ra bà rất dễ tính, quen dần là được mà.”

“Hiếm khi biểu hiện cảm xúc là kiểu gì?”

Giang Diễm nhếch khóe miệng, nói đùa: “Chắc là kiểu người mặt than* ý?”

(* Mặt than: ý chỉ một người ít khi thể hiện cảm xúc trên gương mặt, phần lớn thời gian đều ít nói, ít cười, khuôn mặt cứng ngắc. )

Trì Dao u oán nhìn hắn: “Một chút buồn cười cũng chẳng có. Sao lúc ấy em đến nhà chị tự nhiên được như vậy nhỉ? Đã thế còn vừa nói vừa cười mới mẹ chị, không bù cho chị, chị không có năng lực xã giao đỉnh như mẹ. Giờ thật sự không biết nên làm gì luôn ấy.”

Ngày thường ngồi khám bệnh, đối mặt với bệnh nhân cô đều là người nắm giữ quyền chủ động, hoàn toàn không có dáng vẻ nhút nhát thế này bao giờ.

Nhưng một khi để cô tiếp xúc với một người không phải bệnh nhân thì năng lực xã giao liền tụt xuống con số 0.

Vừa dứt lời, Quý Nhuế đi từ trong nhà ra.

“Sao hai đứa lại đứng đây không vào nhà?”

Giang Diễm dắt tay Trì Dao: “Mẹ cháu tới à?”

Quý Nhuế nhìn phía sau, nháy mắt: “Cháu gặp rồi?”

“Cháu nhìn thấy xe của mẹ.”

Quý Nhuế giơ tay đầu hàng: “Chị ấy đột nhiên tập kích, trước đó dì cũng không biết chuyện này.” Cô buông tay, nhìn về phía Trì Dao: “Đừng sợ, chị tôi không ăn thịt người đâu.”

[ H văn ]  Trì Diễm - Trà Trà Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ