🍯 Chương 42 🍯 Tự mình ngồi xuống ( H )

1.7K 29 0
                                    

Edit - Beta: Aochongdansieucap
-------
“Em... biến thái !” Trì Dao nói.

Cửa xe đóng lại, Giang Diễm cởi áo khoác, ném lên phía trước, hắn cúi người, nắm lấy đùi Trì Dao.

Trước khi hôn cô, hắn nói: “Em còn có thể càng biến thái hơn nữa đấy.”

Giây tiếp theo, toàn bộ tiếng cười của Trì Dao đều bị Giang Diễm nuốt vào bụng. Hai người ôm hôn nồng nhiệt, động tác cởi quần áo của đối phương cũng vô cùng vội vàng.

Bởi vì trước khi ra ngoài, Trì Dao có mặc thêm áo khoác nên bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo lên dệt kim mềm mại. Giang Diễm luồn tay vào trong liền sờ đến bộ ngực đầy đặn được bao trọn trong nội y.

Tay hắn đi xuống, kéo áo len mỏng rồi đẩy áo ngực lên, cặp vú trắng nõn nhảy ra, phía trước đã sưng tấy, lộ ra màu đỏ đậm.

Trì Dao theo bản năng muốn che đi nhưng bị hắn dễ dàng chặn lại.

“Sao lại trắng đến vậy chứ……”

Bóng tối trong xe cũng không che được làn da trắng muốt, ánh trăng mờ mịt, hương thơm từ cơ thể người phụ nữ trở nên nồng đậm. Mùi xạ hương thoang thoảng như thứ thuốc thôi tình mạnh mẽ, khiến hô hấp Giang Diễm rối loạn.

Hắn cúi đầu, ngậm lấy một bên vú, một tay không ngừng xoa bóp bầu ngực còn lại.

Lòng bàn tay thô ráp vân vê núm vú, Trì Dao vô thức vặn vẹo hai chân, quấn lấy người hắn.

Xe có rộng đến đâu cũng chỉ to hơn xe bình thường một chút. Trong lúc động tình, Giang Diễm phải ngồi quỳ gối, đem chân Trì Dao gác lên vai hắn.

Bọn họ đã nửa tháng không làm.

Tên đã lên dây, không thể không bắn.

Một tay Giang Diễm sờ xuống tiểu huyệt liền chạm phải một vùng ướt đẫm.

Phụt một tiếng, hắn không chút do dự đâm vào.

Trì Dao bị đau, mày nhăn chặt, cô nắm lấy cánh tay Giang Diễm, mở miệng ra muốn nói nhưng lại bị cắm đến nói không nên lời.

Giang Diễm dùng hổ khẩu* nắm lấy cằm cô, thân thể phản ứng vô cùng kịch liệt, lúc đâm vào cơ bắp cả người gần như đang run rẩy.

(* Hổ khẩu: phần nằm giữa ngón trỏ và ngón cái.)

Thật chặt.

Tiểu huyệt của cô mút lấy côn thịt không buông khiến hắn phát ra tiếng rên rỉ động tình.

“Chị ơi, chị……”

Trì Dao nghe thấy, tai bắt đầu tê dại, bụng nhỏ căng trướng, co rút từng đợt. Dâm thủy trong tiểu huyệt chảy ra ngày càng nhiều, côn thịt ra vào liên tục, động tĩnh của hai người cũng càng lúc càng lớn.

Xe có rung lắc không nhỉ? Trì Dao nghĩ.

Nếu có người đi ngang qua, chắc chắn có thể đoán được bọn họ ở trong xe đang làm gì.

Hơn nữa, chỗ này còn là cửa sau tiểu khu nhà cô.

Khoái cảm chợt ập tới.

Cả người Trì Dao nóng lên, cơ thể càng thêm mẫn cảm, cô dùng sức kẹp chặt lấy côn thịt, nói với Giang Diễm: “Chính là nơi đó……”

[ H văn ]  Trì Diễm - Trà Trà Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ