💦 Chương 3 💦 Chân mềm nhũn

3.1K 62 0
                                    

Edit-beta: Aochongdansieucap
-------

Thứ hai Trì Dao thức dậy muộn. Cô không kịp nướng bánh mì, tóc cũng không buộc liền vội vàng đi làm.

Như mọi ngày, cô lại gặp Giang Diễm. Lần này lại có vài sự khác biệt rất nhỏ so với vài lần trước, đấy là khi Trì Dao ra khỏi cửa vừa lúc thang máy đang sắp khép lại.

Cô nhất thời thất thanh, tự dưng quên mất phải làm gì. Mắt thấy Giang Diễm sắp biến mất trước mặt mình, cửa lại được mở ra.

Trì Dao thở phào, tầng lầu nơi cô ở hơi cao, đi lên đi xuống e là phải mất vài phút, cô ngước mắt nhìn người bên trong một cái, lên tiếng: "Cảm ơn."

Đây xem như là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy.

Trì Dao vẫn còn nhớ lần gặp mặt hôm trước trên sân bóng rổ, cách một khoảng khá xa nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy khí chất lạnh lùng toát ra từ chàng trai này.

Bây giờ nhìn gần mới phát hiện khuôn mặt hắn không lớn, các đường nét nhỏ gọn vừa phải, lộ ra nét trẻ con, lông mày và mắt sắc nét nhưng lại vô cùng hài hòa.

Hắn hình như ừ một tiếng đáp lại, cô nghe không rõ, cũng không biết hắn có trả lời thật hay không nên đành phải thu hồi tầm mắt, đứng yên ở một bên.

Không ngờ tới hắn đột nhiên mở miệng nói: " Hôm nay cô dậy muộn."

"......"

Trì Dao sững sờ.

Khi mới đến bệnh viện, các thực tập sinh đều cho rằng cô rất cao ngạo, cằm khẽ nâng, sống lưng thẳng như khảm thép, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ lãnh đạm, xa cách. Có một khoảng thời gian, bọn họ còn không biết phải bắt chuyện với cô như thế nào.

Chính xác mà nói, mỗi một người mới vừa quen hoặc là không quen Trì Dao đều có ấn tượng đầu tiên về cô là một người khó tiếp cận.

Trên thực tế, cô chỉ lười xã giao mà thôi.

Trì Dao quy kết lần chủ động này của Giang Diễm với việc lần trước hai người chạm mặt nhau trên sân bóng rổ.

Nói thế nào thì hiện tại cô cũng biết tên hắn, hai người cũng rất hay gặp nhau, tóm lại không thể xem như hoàn toàn xa lạ.

Trong đầu Trì Dao cố nhớ lại bộ dạng nhiệt tình của Trì phu nhân, cô cười nhạt: "Đúng vậy" sau đó hỏi ngược lại:
"Hôm nay cậu cũng dậy muộn à?"

Cô chỉ thuận miệng nói nhưng khi Giang Diễm nghe xong, bả vai hơi cứng lại.

Hắn nhớ tới việc tối hôm qua mình mới làm, không dám đối mặt với cô, mất một lúc mới trả lời: "Ừm."

Hai người không nói thêm lời nào nữa.

Cũng may vừa xuống mấy tầng lại có thêm người đi vào thang máy.

Trì Dao thả lỏng, không rõ vì sao người này chỉ là một chàng trai trẻ mà lại khiến cô khẩn trương như vậy.

* ( Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Aochongdansieucap, vui lòng không reup dưới mọi hình thức! ) *

[ H văn ]  Trì Diễm - Trà Trà Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ