Chap 7

197 28 5
                                    

Khi Santa đi ra khỏi phòng giáo vụ, hắn nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi trên thanh xà ngang ở sân thể dục cách đó không xa. Thời tiết hôm nay hơi nóng, cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trong không khí ấm áp xen lẫn mùi hoa anh đào thoang thoảng, khuôn mặt Lưu Vũ có chút ửng đỏ như say.

Gió ấm thổi phồng tà áo làm lấp ló xương quai xanh của Lưu Vũ khiến cậu trông càng gầy hơn. Cậu quay đầu cười với Santa, đôi chân thon mềm trắng nõn không ngừng đung đưa qua lại, vài cánh hoa anh đào màu hồng nhạt rơi xuống đầu Lưu Vũ, trong đầu hắn hiện lên một câu "Cảnh ngày xuân không bằng xuân sắc của người."

"Có nóng không?" Santa đến gần, dùng khăn giấy lau lớp mồ hôi mỏng trên trán Lưu Vũ, cậu lắc đầu, đôi chân trắng nõn mềm mại đung đưa trong không trung, giống như mái chèo, hết lần này đến lần khác khuấy một đường trong lòng hồ.

Ánh mắt Santa tối sầm lại, không khỏi nuốt nước miếng, hiện tại hắn chỉ có một ý niệm, đó là bắt nạt bạn nhỏ này ngay tại chỗ.

"Anh... Santa?" Lưu Vũ nghĩ đến ban nãy lúc cậu ở trong văn phòng hiệu trưởng, Santa nói hắn là người giám hộ của cậu, nhìn thấy tên Santa được ký vào cột người giám hộ của Lưu Vũ, cậu cảm thấy trong lòng vui mừng không giải thích được, cũng không thể che giấu nụ cười trên mặt.

Giấy trắng mực đen chứng minh rõ việc chăm sóc cậu đã trở thành trách nhiệm của Santa, cảm giác này rất kỳ diệu và không rõ ràng, giống như một sợi dây vô hình buộc chặt hai người họ với nhau và đã cho nhau một danh phận hợp lý.

Ngay cả khi ngài Uno ôm cậu ở trường thì cũng không có gì sai trái cả, người giám hộ đang ôm lấy người được giám hộ, ai có thể nói gì được. Nghĩ đến đây, Lưu Vũ vui vẻ bước ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng, cậu ở bên ngoài đợi một lúc lâu mới nhớ tới thanh xà ngang vừa rồi nhìn thấy khi đi ngang qua sân thể dục nên đã tới đó. Vì thế mới xuất hiện một khung cảnh xuân sắc mà Santa vừa nhìn thấy khi hắn bước ra khỏi phòng giáo vụ.

"Anh trai?"

Santa cười khúc khích, ánh mắt cũng mang theo ý cười, nhéo nhéo khuôn mặt của cậu. Tuy khuôn mặt của Lưu Vũ nhỏ nhưng lại rất mịn màng và mềm, chạm vào cảm thấy rất thích, Lưu Vũ bĩu môi với Santa, nhìn hắn với một cái cau mày.

Lưu Vũ cố ý phát âm từ 'chú' dài và chậm, giọng nói nhẹ nhàng vốn có của cậu như có thể xua tan lớp sương mù trên khuôn mặt của Santa, lộ ra một chút ửng hồng.

Ngài Uno ngại ngùng rồi.

Bông hồng nhỏ nhận ra điều này càng cười vui vẻ hơn, nụ cười giữa hai lông mày và đôi mắt của cậu giống như mật hoa ngọt ngào nhất trong mùa xuân.

"Chú... Santa... ơi~"

Lưu Vũ đang muốn tiếp tục trêu đùa ngài Uno thì Santa đã nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trở lại thanh xà ngang, nhưng cậu không muốn, cậu muốn làm bông hồng nhỏ trong vòng tay của hắn. Lưu Vũ tựa vào vai hắn, mùi thơm bạc hà thoang thoảng trên cơ thể Santa khiến cậu thích vô cùng. Lưu Vũ thích ngài Uno ôm mình như thế này nhất, ôm mặt đối mặt, cậu có thể thấy tất cả sự dịu dàng mà ngài Uno dành cho mình, nghĩ đến ánh mắt âu yếm và trìu mến của ngài ấy thôi là mặt cậu đỏ bừng.

[Hảo Đa Vũ] Hoa hồng nhỏ, mai gặp nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ