Chap 11

128 23 2
                                    

Khi Lưu Vũ tỉnh dậy, cậu phát hiện chính mình đã nằm trên giường, cậu xoa xoa thái dương, bởi vì say rượu đầu có chút choáng váng. Trên người quần áo đã thay đổi, là một chiếc áo sơ mi màu đen, có chút to rộng, nhàn nhạt mùi bạc hà quanh quẩn trên chất liệu vải, hình như là quần áo của ngài Uno.

"Tỉnh rồi à? Em uống canh giải rượu đi."

Lưu vũ theo thanh âm nhìn qua, Santa cũng mặc một chiếc áo sơ mi đen, hình như cùng phong cách với ngài ấy. Chẳng lẽ là đồ đôi sao? Lưu Vũ vui vẻ nghĩ.

"Em muốn ngài đút em ăn."

Sớm đã quen việc Hoa hồng nhỏ làm nũng, Santa thuần thục ngồi vào mép giường, vừa đút cho Hoa hồng nhỏ ăn vừa thổi để món súp giải rượu nhanh nguội. Một bát canh giải rượu sớm cạn đáy, Santa đặt bát lên tủ đầu giường, vừa định răn dạy Lưu Vũ sau này không được uống rượu, nhưng Lưu Vũ căn bản không cho hắn cơ hội nói.

"Ngài Uno, sắp đến sinh nhật lần thứ mười bảy của em rồi. Ngài đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em chưa?"

Tất nhiên, Santa đã chuẩn bị cho cậu một món quà sinh nhật, nhưng đó là một món quà bất ngờ, nó sẽ không được tiết lộ cho đến ngày đó. Vào sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của hắn, Hoa hồng nhỏ tự tay nấu cho hắn một bữa cơm, đương nhiên ngoại trừ những loại rau củ bổ thận tráng dương như tỏi tây, hải sâm, hàu ra thì hắn rất cảm động.

Thấy Santa do dự, Lưu Vũ nhịn không được bĩu môi, đáy mắt hiện lên một tia sáng, thừa dịp Santa không chú ý, ném Santa lên giường ngay lập tức, cậu cúi người về phía trước, ngồi thẳng lên eo Santa. Cậu cười đắc thắng, với vẻ tự hào trên khuôn mặt.

"Vậy thì em sẽ yêu cầu một món quà sinh nhật trước a~."

Các nút áo của Santa được cài cúc ngay ngắn, Lưu Vũ cởi từng chút một, như thể cậu đang tìm kiếm một kho báu nào đó. Mỗi lần cởi bỏ một cúc áo, cậu lại hôn lên ngực Santa từ xương quai xanh đến thắt lưng.

"Đừng nháo." Santa thanh âm khàn khàn run rẩy, duỗi tay ôm lấy Hoa hồng nhỏ, kéo Hoa hồng nhỏ đang không an phận vào trong lòng, nhéo mặt Hoa hồng nhỏ trừng phạt.

"Em chỉ gây sự thôi, ngài còn không chuẩn bị quà sinh nhật cho em." Lưu Vũ thấp giọng oán trách, cậu rất không hài lòng, lúc ngài Uno tổ chức sinh nhật, cậu đã làm một bàn bàn lớn gồm bao nhiêu món ăn bổ thận. 

"Đến lúc đó em sẽ biết." Santa đã cố tình mua nó, sẽ không hay nếu bật mí trước về những điều bất ngờ. Lưu Vũ bĩu môi, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ, cậu rất tò mò không biết ngài Uno sẽ chuẩn bị món quà gì cho mình.

Vào ngày 24 tháng 8, Lưu Vũ từ trong mộng tỉnh dậy và thấy mình đang ở trên máy bay, Santa nói rằng họ sắp đến Nagoya. Cái cảm giác lành lạnh làm cậu khựng lại, một đóa hoa hồng nở trên ngón áp út của cậu.

"Ngài Uno—"

Lưu Vũ đem tay phải hơi giơ lên, chiếc nhẫn màu vàng hồng trơn trên ngón áp út tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo, giống như đóa hoa hồng nở rộ giữa các ngón tay, cậu nghiêng đầu nhìn nhìn chiếc nhẫn, lại nhịn không được duỗi tay sờ sờ, quan sát một hồi lâu mới nhịn không được mở miệng.

[Hảo Đa Vũ] Hoa hồng nhỏ, mai gặp nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ